- Tiểu mỹ nhân!
Bên cạnh nàng lại có tiếng hô hoán vang lên:
- Gặp được nàng thật là tốt!
Vưu Nhi nghe vậy thì khuôn mặt đỏ bừng như gấc.
- Mấy ngày nay ta lại càng đặc biệt nhớ tới nàng hơn!
Thanh âm của Lưu Sâm đều đều lọt vào tai, trái tim của Vưu Nhi dường như muốn nhảy luôn ra ngoài. Hắn nhớ nàng? Đặc biệt nhớ tới nàng?
Trời ạ, cảm giác hạnh phúc thật có thể khiến người ta bị khó thở hay sao?
Nhưng hắn lại nói thêm một câu:
- Ta biết chỉ có ngươi mới có thể giúp ta tìm được Giao ngư trăm năm!
Vưu Nhi nắm tay hắn kéo mạnh một cái, đồng thời gia tăng thêm tốc độ lướt sóng. Thì ra hắn chỉ muốn nàng giúp hắn làm việc, chứ không phải như trong tưởng tượng của nàng. Nàng chỉ muốn bật khóc thôi!
Nhân ngư có thể khóc sao? Trong mắt nàng có lệ à?
Lưu Sâm mỉm cười nói:
- Nàng buông tay đi, để ta thử xem sao!
Buông tay? Nếu buông tay hắn ra thì hắn sẽ chìm xuống biển thì sao? Vưu Nhi khẽ liếc hắn đầy hoài nghi.
- Lộ trình xa như vậy, thế nào nàng cũng sẽ bị mệt thôi.
Giọng Lưu Sâm lộ vẻ tốt bụng:
- Để ta thí nghiệm thử xem!
Vưu Nhi buông tay hắn ra, có nàng ở đây, dù hắn có bị chìm xuống nước thì cũng không chìm được, lúc nào cũng có thể kéo hắn lên mặt nước được kia mà. Nhưng ngay sau đó thì nàng đã ngây người ra, bởi vì sau khi nàng buông tay, hắn không hề bị chìm xuống nước, ngược lại cả người còn nổi trên nước, so với lúc nãy lướt đi trong nước còn cao hơn nhiều lắm.
Nhìn nàng trợn to đôi mắt mỹ lệ và khả ái, Lưu Sâm mỉm cười nói:
- Phong ma pháp!