Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 122: Tiểu Mỹ Nhân Cát Tường


Chương trước Chương tiếp

Trong một đêm, hai tỷ muội đều có hẹn hò với tình lang, đều có sự khoái lạc của bản thân. Tỷ tỷ thì thông qua cửa sổ mà nghe tiếng gọi mời của tình lang, còn muội muội thì thực tế hơn nhiều lắm, khiến cho nam nhân hăng máu công thành phá lũy đôi phen, nhưng trời sáng quá mau. Bối Ty lưu luyến hôn từ biệt "ái lang" của mình xong thì lại lặng lẽ trở về phòng của tỷ tỷ.

Hai tỷ muội đều khẽ liếc nhau trong màn đêm, trên mặt cả hai đều đỏ bừng. Cả hai người đều có bí mật của riêng mình, nên cũng sẽ chẳng có ai đi tiết lộ bí mật của đối phương cho người khác biết.

Vầng thái dương từ từ nhô lên từ hướng đông, rải đầy ánh vàng kim lên mặt biển, biến nó thành một bức màn màu vàng. Lưu Sâm mở mắt, hắn chậm rãi rời khỏi giường rồi bước xuống lầu. Bối Lợi tiến đến nghênh đón hắn, gã hơi khom người một chút rồi nói:

- Thiếu chủ, tối hôm qua bọn ta thu hoạch được ba con Giao ngư, nhưng....tuổi tác lớn nhất cũng chỉ có hơn hai mươi năm....

Lưu Sâm nghe vậy thì sửng sốt hỏi:

- Tối qua các người vẫn xuống biển à?

- Thiếu chủ đã vì bổn đảo mà gánh chịu hậu quả to lớn như vậy, bọn ta làm sao có thể không dốc hết sức chứ?

Bối Lợi trịnh trọng thốt:

- Xin thiếu chủ cứ yên tâm ở lại đây, tin rằng lòng thành của chúng ta sẽ làm cảm động được lão thiên gia!

Gã vừa dứt lời thì ở phía sau chợt có tiếng thở dài thê lương vang lên:

- Chỉ sợ rằng trên đời này không có loại Giao ngư trăm năm mà thôi!

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...