- Thật không có ai ép ngươi à?
Lưu Sâm đưa mắt dò xét nàng, ý tứ của thần tình đó rất là minh bạch, đó là bất đắc dĩ! Chính bản thân hắn không hề yêu cầu nàng làm vậy, tất cả đều là do nàng tự nguyện, vậy tại sao dưới tình huống tự nguyện mà lại có thần thái tức giận và bất đắc dĩ như thế?
- Thật không có!
Tác Mã vừa nói vừa quay đi để tránh ánh mắt của hắn.
Lưu Sâm chậm rãi nói:
- Lần trước ngươi không bị tổn thất gì, vì vậy mà ngươi cũng không cần phải......hận ta.
Lần trước là lần hắn bảo Bối Ty giúp nàng ta tắm rửa, đối với nàng ta không hề có tổn thương gì, do đó mà nàng quả thật cũng không nên hận hắn.
Thân thể của Tác Mã khẽ run nhẹ, nàng nói:
- Ta không có hận thiếu chủ....mà cũng không dám hận thiếu chủ.
- Nói vậy tức là.....ngươi thích ta?
Lời này đương nhiên là lời châm biếm.
Tác Mã cúi đầu rồi đáp thật nhỏ:
- Ta....ta nguyện ý hầu hạ thiếu chủ, là thật.....
- Đa tạ ngươi!
Lưu Sâm cảm khái:
- Nữ hài thật tình nguyện ý hầu hạ ta không có nhiều lắm!
Tác Mã nói:
- Bối Ty cũng là thật tâm nguyện ý hầu hạ thiếu chủ, thế tại sao ngài lại đối xử như vậy với nàng?
Bối Ty? Lưu Sâm mỉm cười nói:
- Kết cuộc của nàng ta như vậy không tốt sao?