Già Mạc thành.
Tại tòa kiến trúc cao nhất, một nơi trông rất giống hoàng cung, Lạc Lâm Lâm tựa như một nàng công chúa vậy. Nàng vừa vào thành thì lập tức có rất nhiều người vây quanh, sau đó thì đoàn người liền chia thành hai hàng, còn nàng thì nhảy phốc lên lưng bạch lộc và tiến thẳng vào "hoàng cung".
Từ những lời thì thầm to nhỏ của những người bên cạnh, đôi mắt của Lạc Lâm Lâm từ từ sáng rỡ lên. Nàng vừa mới chia tay với thanh niên kia, trong lòng vốn vẫn đang nghĩ tới hắn, và bây giờ lại càng không thể dẹp bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi suy nghĩ của mình, bởi lẽ những gã vệ sĩ đi bên cạnh nàng cũng đang thảo luận về hắn.
Người của Vu Sơn tộc đã đến đây, dọc đường họ đã gặp rất nhiều phen ám sát đầy hung hiểm. Họ vốn đã định đầu hàng, nhưng ngay vào lúc nguy cấp nhất, một vị đại anh hùng đã xuất hiện như một vị cứu tinh vậy. Ở trong vòng vây của năm mươi tên cung tiễn thủ cùng với một đạo sư, một kiếm thánh, và một cung tiễn thủ đặc cấp, hắn đã dễ dàng giải vây cho họ. Người như vậy chỉ có là siêu cấp đại anh hùng hoặc là thần mà thôi!
Nhưng vị đại anh hùng đó lại có cái tên khiến cho nàng nghĩ tới là đỏ mặt: A Khắc Lưu Tư!