Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 113: Kế Ly Gián


Chương trước Chương tiếp

- Không thành vấn đề! Cho ta nửa canh giờ là được!

Lưu Sâm mỉm cười nói:

- Nửa canh giờ sau, ta sẽ mạnh mẽ đứng dậy! Cường tráng đến mức có thể khiến cho thê tử không chịu nổi.....

Lạc Lâm Lâm kêu lên:

- Ai chịu không nổi? Đồ đáng chết....a, đồ lưu manh!

Sau đó thì nàng lại thắc mắc:

- Nghiêm chỉnh mà nói, ta cảm thấy rất kỳ quái! Tại sao ngươi lại giết được kiếm thánh chứ? Ta nghĩ hoài mà nghĩ không ra!

Nàng vốn định gọi hắn là đồ lưu manh đáng chết, nhưng lại thấy hắn đang bị thương nặng, nên sợ chữ "chết" đó không tốt, nên mới đổi lời như vậy!

Lưu Sâm cười ha hả, nói:

- Ta cũng không ngờ! Lúc nãy vì bí quá nên ta mới khai sáng ra một môn công phu mới, tuy hơi gấp một chút, nhưng môn công phu này cũng có điểm kỳ quái. Lúc đó chỉ thử nghiệm lần đầu tiên, may mà y chỉ là người cuối cùng, nếu không thì những tên đại kiếm sư còn lại cũng đủ lấy mạng chúng ta rồi!

Cổ gió xoáy kia đã dùng hết năng lượng trong cơ thể hắn, vì vậy mà uy lực của nó cực mạnh, nhưng hậu hoạn cũng to lớn vô cùng. Một lần được uy phong rực rỡ, nhưng sau đó trong một canh giờ thì hắn lại y như một cọng bún vậy. Xem ra hắn không nên sử dụng tuyệt chiêu này nhiều lần rồi.

Lạc Lâm Lâm trợn mắt há miệng hỏi:

- Nó là môn công phu do ngươi nghĩ ra à?

- Đúng vậy!

Lưu Sâm cười hì hì:

- Ngày hôm nay mới nghĩ ra thôi, và hai người chúng ta đã chứng kiến cảnh nó sinh ra đời đấy. Lạc Lâm Lâm tiểu thư, ở một phương diện nào đó, nó cũng giống như hài tử của chúng ta vậy!

Lạc Lâm Lâm nghe vậy thì đưa tay lên hông hắn định nhéo một cái, nhưng rốt cuộc lại đổi ý mà xoa xoa vào chỗ đó rồi nói:

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...