Tộc trưởng khom người nói:
- Nếu hôm nay không nhờ có ân nhân xuất hiện, nói không chừng một vạn ba ngàn người bọn ta sẽ tụ hợp ở âm phủ rồi. Chỉ e rằng đám người lưu vong chúng ta sẽ không thể nào báo đáp lại mối ân tình sâu dầy này, nhưng cũng xin thỉnh ân nhân cho biết danh tính để hơn ba trăm tộc nhân còn lại của Vu Sơn tộc mãi mãi lưu truyền lại cho hậu thế.
Lời này của lão tỏ rõ lòng chân thành không gì sánh được, nhưng Lưu Sâm vẫn có phần lưỡng lự mà chưa trả lời ngay.
Nàng mỹ nữ đứng kế bên tộc trưởng liền lớn tiếng giục:
- Ngươi nói đi, tên ngươi là gì?
Lưu Sâm mỉm cười hỏi lại:
- Vậy chứ ngươi tên gì?
- Ta là Vu Tâm Nhu!
Mỹ nữ đáp:
- Ta đã cho ngươi biết rồi, giờ tới phiên ngươi.
Lưu Sâm gật đầu tán thưởng:
- Tên rất đẹp! Tên của ta nghe không hay chút nào. Nếu như nói ra, chỉ sợ một khi các ngươi nhắc tới nó với người khác, chừng đó người ta sẽ bảo là ta....có ý đồ gì đó. Vì vậy ta nghĩ không nên nói ra thì hơn.
- Hắn tên là A Khắc Lưu Tư! Là thiếu chủ của Phong Thần đảo A Khắc Lưu Tư!
Bỗng nhiên có một thanh âm trong trẻo truyền đến. Tiếp theo đó thì có một thiếu nữ mỹ lệ từ trên sườn núi đi xuống. Nàng ta chính là Khắc Mã.
- A Khắc Lưu Tư! A Khắc Lưu Tư!
Mỹ nữ lập đi lập lại cái tên đó mấy lần, rồi nói:
- Tên của ngươi thật là dễ nghe. Ta đã nhớ kỹ rồi. Vị tỷ tỷ kia là ai vậy?
Lưu Sâm cười khổ đáp:
- Nàng ta là đồng bạn của ta, tên là Khắc Mã.