Mỹ nữ cười nhạt nói:
- Sau khi giết chết Na Nhĩ Tư, ngươi nhất định phải nghĩ tới việc khó trở về nhà chứ. Tại sao lại còn ngu xuẩn như vậy?
- Già Mạc thành!
Lưu Sâm thở dài:
- Ta chẳng thích gặp người của Già Mạc thành chút nào, nhưng không hiểu sao cứ gặp họ hoài nhỉ?
Những người này vừa đề cập tới Na Nhĩ Tư, lại còn mặc y phục của quân đội chính quy, mà đây lại là nơi rất gần với Già Mạc thành, vậy thì chỉ có một giải thích duy nhất thôi: họ là người của Già Mạc thành. Hơn nữa, ý đồ của họ lại rất minh bạch: Na Nhĩ Tư.
Ngươi chết rồi mà cũng không chịu yên, vẫn là một loại âm hồn bất tán.
- Bất luận kẻ nào giết chết người của Già Mạc thành cũng sẽ không có kết quả tốt đâu!
Mỹ nữ lại cười nhạt nói:
- Mà giết hại ca ca ta thì lại càng thê thảm hơn, dù ngươi có chạy tới góc bể hay chân trời thì cũng sẽ không thoát được.
Lưu Sâm thở dài nói:
- Gia gia ngươi đã công nhận ta vô tội, vậy tại sao ngươi lại không tin ta chứ? Chẳng lẽ ngươi không tôn trọng gia gia ngươi?
Mỹ nữ trầm sắc mặt lại:
- Nói thật cho ngươi biết, gia gia ta chưa hề tin ngươi. Sau khi ngươi giết người xong thì đi tìm một nữ nhân đê tiện để nói dối giúp ngươi, loại chuyện như thế thì ngươi làm được rất dễ dàng. Tất nhiên ta không thể tin ngươi được.