Sau khi cho mọi người giải tán, Đoạn Vân triệu tập mấy vị ma sủng lại để bàn bạc.
- Phì Tử, ngươi vừa rồi hình như là đang chờ xem náo nhiệt phải không?
Đoạn Vân ra vẻ hung hăng, giận dữ nhìn Phì Tử. Nhưng tên quỉ tinh linh Phì Tử này đã sớm đi guốc trong bụng Đoạn Vân từ lâu, hơn nữa hắn cũng phát hiện ra với cái thân thể mũm mĩm giống như một tiểu hài tử năm sáu tuổi thế này mà giở các trò làm mình làm mẩy, làm nũng hay cào ngực rạch mặt ăn vạ trước mặt Đoạn Vân thì rất có ưu thế.
- Lão Đại, ta đây không có đâu? Ta đây ngoan mà, hơn nữa, ta đây là một tiểu hài tử còn ngây thơ chưa hiểu nhiều sự đời mà! Đối với Ngài mà nói, xem ra nhân sinh quan và thế giới quan của ta còn chưa thành thục mà. Lão Đại, ngươi đừng hẹp hòi như vậy mà! Lão Đại, ta nghĩ đến một kế hoạch rất hay!
Phì Tử làm ra vẻ "ngây thơ... cụ" rất đáng yêu quay về phía Đoạn Vân cười nói.
- Kế hoạch zềề?
- Lão Đại, đám ngưu đầu nhân đó không phải là có Cuồng ngưu truyền thuyết gì gì đó sao? Chúng ta có thể để cho Ngưu Ma Vương đại ca đi thu phục cái đám nghé con đó. Như vậy phẩy tay là được rồi!
- Linh tinh! Ta biết lâu rồi, còn phải đợi ngươi dạy ta sao. Bây giờ ta đang chờ Ngưu đầu Tộc trưởng tới tìm ta thôi! - Đoạn Vân cười cười rất quỷ dị.