Kim Giáp võ sĩ tự phụ mình là thần thánh rất cường đại, nghe ngôn ngữ khiêu khích của Đoạn Vân đã nổi điên lên. Dưới cơn thịnh nộ, trong lòng họ lúc đó chỉ có một ý niệm là giết chết tên nhân loại ghê tởm trước mắt.
Thấy hai mươi cao thủ cấp cao khí thế hung hãn lao đến, Đoạn Vân cũng không hề khẩn trương, với vũ lực trong tay thì Đoạn Vân gần như không có yếu điểm. Vị thần này không phải rất lợi hại hay sao? Không phải họ có thực lực mạnh lắm hay sao? Cho dù mạnh đến đâu, bổn thiếu gia dùng hai trăm người đối phó với hai mươi tên hẳn không có vấn đề gì? Huống chi họ cũng không phải là rất mạnh.
Hai mươi tên Kim Giáp võ sĩ cầm trong tay đại kiếm hoặc cầm kỵ sĩ thương, trong quá trình công kích tự động hình thành một trận hình tam giác công kích. Tên Đấu thần trung giai cầm Đan thủ đại kiếm lao thẳng về phía Đoạn Vân, theo sát gã là bốn tên Đấu thần sơ giai, và ngay sau đó là mười lăm tên cao thủ phó thần.
Nhưng khi Alex đang lao thẳng vào Đoạn Vân, hắn đã nhận ra sự nguy hiểm trong nụ cười quỷ dị của Đoạn Vân. Sự tình phát sinh ngay sau đó làm cho hắn sáng tỏ một đạo lý, một đạo lý về thần đó là 'trực giác của thần rất chuẩn.'