- Tên nhân loại này là Đoạn Vân à?
Bạch hùng Hoàng cao lớn uy mãnh đưa ánh mắt hoài nghi đánh giá Đoạn Vân đang ngồi trên người Ny Khả.
- Ngươi là hoàng đế bộ tộc Bạch hùng hả?
Đoạn Vân chính khí lẫm liệt nhìn xéo tên Bạch hùng cao to hơn hẳn gấu bình thường này, nhìn qua cũng rất có dáng của một ông hoàng Bạch hùng.
- Không sai, ta đúng là Bạch hùng Hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư. Nói vậy ngươi chính là Đoạn Vân hả?
Bạch hùng Hoàng dùng một loại ánh mắt miệt thị nhìn nhìn Đoạn Vân, sau đó nhìn đại quân phía sau Đoạn Vân, dùng một loại ngữ khí rất kiêu ngạo hỏi.
Thấy Bạch hùng hoàng không để ý gì đến mình, Đoạn Vân cũng không thèm để ý. Vì mình có tính nội liễm thực lực, những việc khinh thường như thế này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Ma lực nội liễm đối với Đoạn Vân biến thái mà nói thật sự là một việc quá tốt, dùng để ám sát người khác tuyệt đối không ai ngờ được.
- Bạch hùng Hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư, bộ tộc Bạch hùng vốn là thế lực ở Nam Hải, nhưng vì sao ngươi phải hưng binh xâm phạm Đông, Bắc Hải hai biển của ta? Ta mặc kệ trước kia các ngươi như thế nào, ta cũng không muốn xen vào, nhưng lúc này Bắc Hải và Đông Hải đều là cơ nghiệp của Trung Hoa gia tộc, bộ tộc Thần long của ta đã là chủ nhân của hai biển này. Bộ tộc Bạch hùng của ngươi xâm phạm Đông Hải, tội lỗi ngập trời, các ngươi tốt nhất nên tỉnh lại đi. Bằng không, nói không chừng một ngày nào đó tai ương diệt tộc sẽ xảy ra.
Ngửa đầu nhìn mực nước biển cao hơn ngàn thước, Đoạn Vân vẫn dùng ngữ khí bình thản nhưng có vài phần uy hiếp.