-Lão Đại, sao ngươi có thể hứa trao đổi người ở đây được? Tuy Thần Long đảo không coi như đại dương, nhưng nơi này dù sao cũng chỉ là một hòn đảo ở hải giới. Theo đó chúng ta căn bản không có ưu thế tuyệt đối! Họ muốn chạy là việc rất dễ dàng!
Nhìn con bạch tuộc đang bị bầm dập phía xa, Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân vẻ khó hiểu. Còn mấy thủ hạ khác cũng hoàn toàn chẳng biết vì sao Đoạn Vân lại làm như thế.
- Chủ nhân, nếu ngươi chỉ muốn đổi Ny Khả thì giao dịch này thật sự là có chút không đáng giá lắm!
Âu Đặc Tư tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng cảm kích Đoạn Vân, dù sao đó cũng là con gái hắn.
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Ai nói ta muốn đối phó với họ? Lúc này, họ không phải muốn chúng ta giao tù binh hải tộc trong tay chúng ta sao? Chúng ta cứ giao cho chúng là được! Nhưng, về phần tình trạng tù binh như thế nào thì phải xem tâm tình của Đoạn Vân ta mới được. Họ tưởng năm mươi Thần Long của Thần Long đảo bị giết khơi khơi vậy sao? Đừng có mơ! Hải tộc, ta sẽ cho các ngươi vừa mất phu nhân vừa thiệt binh!
- Lão Đại, ngươi lại bày ra trò âm hiểm gì đó?
Phì Tử cười hì hì nói với Đoạn Vân.
Đoạn Vân cười cười, nói:
- Không có gì âm hiểm cả, chỉ là giao đám tù binh hải tộc này trở về thôi!
- Ngươi hảo tâm vậy sao? Lão Đại, việc này xem ra không giống ngươi bình thường! - Tiểu Phi Hiệp nói vẻ không tin.
- Ta đương nhiên sẽ không hảo tâm như vậy! Các ngươi chờ mà xem!
Đoạn Vân cười cười rất thần bí.