Khi về tới Á Cương, Đoạn Vân lập tức bảo đưa Nhân Ngư Công chúa Ngải Vi Nhi tới. Toàn bộ một thân thực lực của Ngải Vi Nhi lúc này bị Đoạn Vân phong ấn cả. Nói cách khác, vốn ra nàng là cấp mười một, bằng vào thân thể cấp mười một của nàng như vậy, tối đa cũng chỉ có sức chống lại võ sĩ cấp năm cấp sáu thôi. Hơn nữa, cô Nhân Ngư này hiển nhiên là một Ma pháp sư. Cũng vì thế, mặc dù Ngải Vi Nhi là tù binh của Đoạn Vân, nhưng Đoạn Vân không hề hạn chế tự do của nàng, chỉ cần không đi khỏi Á Cương thành, nàng có thể tùy ý hoạt động khắp nơi! Trong khoảng thời gian này, Ngải Vi Nhi ở chung với Liên Na, Vân Vân, và cả Hi Nhã nữa.
Nhìn Nhân Ngư Công chúa cong cớn tràn ngập địch ý với mình, Đoạn Vân cười nói:
- Tiểu thiếp thứ một ngàn sáu trăm bảy mươi tám của ta ơi, gần đây nàng có được khỏe không? Ủa, dường như có vẻ tiều tụy không ít, nhưng nàng yên tâm, tướng công của nàng chỉ cần nhấc tay một cái là đẹp lại ngay ấy mà!
- Ai là tiểu thiếp ngươi, ngươi nói chuyện gì mà bại hoại thế?
Ngải Vi Nhi có vẻ tức giận gào lên ngắt lời Đoạn Vân, một lát sau, nàng lại giảm bớt âm lượng nói thầm thì:
- Hơn nữa, ngươi đã có nhiều lão bà như vậy rồi mà? Trong thời gian vừa qua ta đã dò xét và phát hiện được ngươi có cả quan hệ với cả mấy người bọn Liên Na nữa!
Đoạn Vân cười cười, nói: