Hi Nhã bởi vì đau đớn mà nhảy bật dậy, làm cho Đoạn Vân giật bắn mình hoảng sợ. Thấy các cây ngân châm này vẫn cắm y nguyên ở trên người Hi Nhã, Đoạn Vân tiến lên điểm vào huyệt đạo của Hi Nhã. Nhìn Hi Nhã vẻ mặt thống khổ mà không thể nhúc nhích, Đoạn vân nhanh chóng lấy ngân châm trên người nàng xuống.
Sau khi kiểm tra lại thân thể Hi Nhã một lần, Đoạn Vân rất hài lòng rồi nở nụ cười khoe cả cái chuông thịt nhỏ trong họng. Ai nha, ta đúng là thiên tài a! Bây giờ người chết cũng được ta cứu sống lại rồi, xem ra tử thần không có cách nào nhiễu loạn mãi rồi.
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Hi Nhã, Đoạn Vân giải khai huyệt đạo cho nàng, cười nói: "Ngươi cuối cùng cũng sống lại rồi!"
Hi Nhã vẫn còn có chút si ngốc, ánh mắt dừng lại ở nới nào đó rồi nhìn quét xung quanh, hoài nghi hỏi: "Nơi này là nơi nào? Tại sao ta lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Còn nữa,ngươi là ai? Vì sao ta đối cới ngươi lại có loại cảm giác thân thiết vậy?"
Cảm giác thân thiết? Đoạn Vân cũngđầy một bụng hồ nghi. Nhưng vừa đảo mắt nghĩ ngợi liền hiểu được ngay. Năng lượng linh hồn Hi Nhã là được Đoạn Vân lấy linh hồn Thiên sứ tiêu hóa sau đó truyền cho Hi Nhã, mà chủ nhân của năng lượng linh hồn sau khi bị tiêu hóa đã không còn là Thiên sứ xui xẻo kia nữa mà phải được xem là Đoạn Vân.