Cơ Động rõ ràng cảm thấy, cứ mỗi lần tay Lâm Thiên Vũ đánh ra, ma lực của hắn lại nhanh chóng tăng lên theo cấp số nhân.
"Đây là Thiên Diệp Chưởng của Lâm gia, một loại đa trọng tổ hợp ma kỹ đơn thuộc tính. Thiên Nhân Thiên Long tổ hợp kỹ của Diệt Tuyệt quân đoàn sau khi cải tiến cũng có bóng dáng của Thiên Diệp chưởng này."
Lời nhắc nhở của Trần Tư Tuyền tức khắc truyền vào tai Cơ Động. Lúc này nàng đã tỉnh táo lại, Cơ Động đấu với Lâm Thiên Vũ, về cơ bản nàng không có gì phải lo lắng. Lâm Thiên Vũ tuy là thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài trăm năm có một của Lâm gia, nhưng giờ đây trước mắt của hắn lại là Cơ Động. Về mặt thiên phú cùng sự nỗ lực, đều vượt qua hắn.
Không thể phủ nhận, ở Lâm gia, Lâm Thiên Vũ có địa vị cực kỳ quan trọng. Ngay cả hai lão tổ tông của Lâm gia đều nói tư chất của Lâm Thiên Vũ còn tốt hơn cả họ. Nhưng nếu để cho Âm Triêu Dương, Âm Chiêu Dung đánh giá Cơ Động, thì chắc chắn bọn họ sẽ nói: thiên phú của tên nhóc này căn bản không thuộc về con người. Nếu còn là người thì hoàn toàn không thể so sánh với hắn.
Đối mặt với Thiên Diệp Chưởng của Lâm Thiên Vũ, hai tay đang chắp sau lưng của Cơ Động cuối cùng cũng thả ra. Sắc mặt của vợ chồng Lâm Bách Xuyên đồng thời đại biến.
Thứ bọn họ thấy chỉ là một thân ảnh như hồ điệp bay trong rừng hoa. Cả người Cơ Động giống như một tia chớp huyễn lệ, dù là Lâm Bách Xuyên cùng Lâm Loan cũng không nhìn rõ động tác của hắn. Hào quang chợt lóe lên, Thiên Diệp Chưởng mà Lâm Thiên Vũ đang nhanh chóng tăng thêm kia đã biến mất.