Tổng bộ thương hội Ngốc Có Tiền giống như một tòa thành tự trị vậy. Những người được phép đến đây ít nhất phải phục vụ cho thương hội Ngốc Có Tiền hơn ba đời và chứng minh lòng trung thành tuyệt đối với thương hội mới được. Nơi này nhìn qua thì không khác gì thành thị bình thường. Cũng có cửa hàng, quán ăn, tửu điếm... đầy đủ phương tiện tồn tại. Chỉ khác ở chỗ những địa điểm này là do những tinh anh trọng yếu của thương hội Ngốc Có Tiền trao đổi lẫn nhau mà thôi.
Ngay trung tâm tòa thành dưới đất này có một khu kiến trúc rất cao to tựa như cột trụ chống trời bảo vệ cả tòa thành. Chu Tiểu Tiểu nói cho mọi người biết đó chính là tháp Nghị Sự, chỗ ở của nghị sự đoàn. Nơi này cũng là vị trí cao nhất dành riêng cho nhân viên cao tầng thương hội Ngốc Có Tiền ở lại.
Nghị sự đoàn khống chế hết thảy sự vụ nội bộ, hội trưởng có quyền quyết định sự vụ ngoại bộ. Trừ phi là tình huống trọng đại quan hệ đến thương hội sinh tử tồn vong, nghị sự đoàn mới có quyền lực quyết định chất vấn hội trưởng. Vì vậy bên trong thương hội Ngốc Có Tiền hai người có quyền uy lớn nhất dĩ nhiên là hội trưởng và nghị trưởng.
Chu Tiểu Tiểu mang theo mọi người đi tới tháp Nghị Sự. Cơ Động bất chợt kinh hãi vì thấy ở trong tòa tháp Nghị Sự đó thế mà lại có tồn tại một loại khí cụ giống như thang máy ở kiếp trước của hắn. Chỉ là khí cụ lên xuống này cần phải có nhân lực phụ trợ mới hoạt động được. Mặc dù không phải là thang máy chân chính, nhưng có thể chắc chắn một điều là trên toàn bộ đại lục chỉ có thương hội Ngốc Có Tiền mới làm được thứ này thôi.