Chu Tiểu Tiểu tiến vào gian phòng Cơ Động, lúc này sắc mặt tên mập không hề dễ coi, hắn nhìn Cơ Động nói: "Sợ rằng có phiền toái rồi. Lão già Vương Đạo Quân kia không biết vì sao mà nổi điên lên công khai quét ngang mặt mũi ta. Hơn nữa, hắn còn phát động nghị sự đoàn biểu quyết mạnh mẽ thông qua vấn đề khảo hạch của các ngươi, ngay cả ta cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì. Thế nhưng, lúc nãy ta quan sát thần sắc lão già này tựa hồ có điểm không đúng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ hắn đã biết chuyện của con thỏ nhỏ Vương Hiểu Lỗi kia? Nhưng hắn cũng không thể biết là do chúng ta làm mà. Vương Hiểu Lỗi cũng không thể về được đây trong chốc lát. Nếu ta nhớ không lầm, thú cưỡi của tiểu tử Tào Nghị kia là Địa long không có biết bay. Không có thời gian mười ngày, nửa tháng là hắn trở về không nổi."
Cơ Động nhìn hắn nói: "Ngươi gấp cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đấp đất chặn. Không quản hắn khảo hạch cái quái gì, ta tiếp nhận là được."
Mập Mạp toét miệng cười, nói: "Vậy thì ta an tâm. Ta đây cực kỳ có lòng tin với tiểu tử ngươi. Bất luận khảo hạch là chuyện gì ngươi nhất định có thể hoàn thành thoải mái. Để cho lão già Vương Đạo Quân kia không có chỗ xuống đài luôn mới tốt. Nếu không phải nhìn trên một mạch nghị trưởng của hắn, lão tử đã sớm thiến hắn rồi. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Ta còn phải đi xử lý một chuyện, lão tử cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mặc dù thân là người đề cử, ta không thể quyết định ra đề khảo hạch, nhưng đi tìm mấy viên bình ủy công chính vẫn không có vấn đề gì cả!"