Gã thủ lĩnh hộ vệ Tào Nghị chuyển hướng từ phía Mặt Khô Lâu sang bên nhóm Thiên Can thánh đồ, sắc mặt hắn nhất thời biến thành bộ dáng người trầm ổn, kiên nghị, khí chất như vậy mới đúng là thuộc về hắn. Ma lực Mậu Thổ hệ trầm trọng chậm rãi giải phóng ra, phối hợp thêm thuộc tính của chín người khác tiến hành áp chế. Nhất thời không khí chung quanh dường như cô đọng lại.
(Khô Lâu Kiểm = Mặt Khô Lâu là biệt danh của tên công tử ăn chơi kia.)
Tào Nghị nhìn Đỗ Hinh Nhi, trầm giọng nói: "Tiểu cô nương, ta biết nhóm các ngươi hẳn là người có lai lịch. Còn nhỏ tuổi mà đã có tu vi đột phá năm mươi cấp như thế coi như là cực kỳ ít thấy. Thế nhưng, các ngươi sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Nếu muốn bớt đau khổ thì lập tức thúc thủ chịu trói đi. Thiếu gia chúng ta chỉ cần nữ tử, nam nhân có thể tha cho!"
"Cần cái đầu mụ nội ngươi ~!" Miểu Miểu đã sớm ít nhịn không được, nghe Tào Nghị nói thế đột nhiên đứng lên đi tới bên cạnh Đỗ Hinh Nhi.
Lúc này Cơ Động mở miệng: "Miểu Miểu quay trở lại. Đỗ Minh, ngươi đi lên, giao cho ngươi và Hinh Nhi. Không cần nương tay !"
"Vâng, lão sư !" Đỗ Minh cung kính đáp ứng một tiếng, đứng lên đi tới. Miểu Miểu quay đầu lại nhìn về phía Cơ Động, trong ánh mắt tỏ ý hỏi thăm.
Cơ Động khẽ gật đầu với nàng, truyền âm nói: "Đỗ Minh và Hinh Nhi cũng sắp đến cấp sáu mươi, cứ để cho bọn họ chịu một ít áp lực học hỏi thêm kinh nghiệm, có như thế bọn họ mới sớm ngày đuổi theo kịp mọi người. Miểu Miểu liếc Cơ Động nhưng cũng không nói gì, bình thản ngồi lại xuống ghế. Đỗ Minh và Đỗ Hinh Nhi sóng vai đứng cạnh nhau, huynh muội hai người liếc mắt nhìn nhau tâm ý tương thông.