Truyền Nhân Thiên Y

Chương 838




Chương 838

Sau một lúc lâu, Lương Siêu vừa xử lý xong những vết bầm cho Diệp Khuynh Thành thì đã nghe thấy cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng hô to.

“Chị Ngọc, chị Ngọc!”

“Chị, chị tỉnh lại đi!”

Nhìn lại nơi phát ra tiếng là thì thấy, chẳng biết Diệp Tiêu xuất hiện lúc nào đang ôm lấy Tôn Ngọc mặt mũi tràn đầy máu tươi mà nghẹn ngào kêu to, cả khuôn mặt đều là vẻ thống khổ.

Sắc mặt Lương Siêu lập tức lạnh xuống, con mẹ nó thằng nhãi này thật là hung ác!

Trong tình huống vừa rồi, cả hắn cũng thấy sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hơn nữa còn bị thương nặng hơn lần trước đại chiến với Kim Giáp Hổ ở công viên hoang dã!

Hôm nay nếu không trừng trị thằng nhãi này một trận, cho cậu ta biết cái gì gọi là sợ hãi thì cơn giận trong lòng hắn thực sự khó tan!

Hắn lập tức đứng lên, đang muốn đi qua thì Diệp Khuynh Thành lại vội vàng kéo hắn, cầu xin lắc đầu: “Dù sao nó cũng là em gái của em, là người thân duy nhất trên đời này, anh…”

“Yên tâm, anh có chừng mực.”

Hắn vỗ vỗ tay Diệp Khuynh Thành rồi đi qua, mà Diệp Tiêu hoàn toàn không phát giác sự tồn tại của hắn, còn đang ôm lấy Tôn Ngọc khóc ròng.

“Chị mau tỉnh lại đi, em muốn chị tỉnh lại! Chị Ngọc… người xảy ra chuyện không nên là chị, không nên là chị!”

“Đừng gào thét.” Lương Siêu lạnh nhạt mở miệng, Diệp Tiêu thất thần ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không có tâm tình suy nghĩ vì sao đối phương và chị của mình còn có thể bình yên vô sự, vội vàng bò qua ôm lấy chân của hắn.

“Anh là thần y, là Y Thánh! Lấy y thuật của anh thì nhất định có cách cứu chị Ngọc! Mai cứu chị Ngọc! Tôi cầu xib anh mau cứu chị ấy đi!”

“Cầu cũng vô dụng.” Lương Siêu lắc đầu nói: “Người chết như đèn tắt, đây là thiên đạo luân hồi, cho dù y thuật của một người mạnh thế nào cũng không thể nghịch thiên khởi tử hồi sinh.”

“Cái, cái gì…” Vẻ mặt Diệp Tiêu bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn Lương Siêu.

“Anh, ý của anh là, chị Ngọc đã…”

“Ừm, đã chết rồi, hơn nữa còn là một xác hai mạng.”

Soạt!

Đồng tử của Diệp Tiêu bỗng co rụt lại, chợt trừng lớn mắt chỉ vào Tôn Ngọc bên cạnh: “Chị Ngọc, chị ấy đã có thai? ! Cái này sao có thể!”

“Sao lại không có khả năng? Nhìn cậu quan tâm cô ta như vậy, chắc đứa nhỏ là của cậu đúng không? Chuyện lớn như vậy mà cậu lại không biết?”

“Tôi…”

Nghe Lương Siêu nhắc nhở như vậy, Diệp Tiêu đột nhiên hồi tưởng lại trước đó khi mình gọi điện thoại cho Tôn Ngọc nhằm mưu đồ diệt trừ chị gái và Lương Siêu, hình như Tôn Ngọc có nói có tin tức tốt muốn báo với mình.

Nhưng khi đó trong đầu mình đều là chuyện lật ngược ván cờ, căn bản không phản ứng cô ấy.

Mà bây giờ, người con gái mình yêu nhất và cốt nhục chưa ra đời đã chết đi như vậy?

Bị ai hại chết?

Là mình sao?

“Không… Không!”

“Không phải!”

Diệp Tiêu lập tức điên rồ, chợt lắc đầu, gào thét lớn rồi tiến lên bóp chặt lấy cổ Lương Siêu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.