Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chương 1017: Phiên ngoại 2


Chương trước Chương tiếp

Liên Mạn Nhi sai tiểu nha đầu bế hai đứa bé tới. Có người nói hài tử chính là chất kết dính của một gia đình, Liên Mạn Nhi cho rằng những lời này rất đúng. Kể từ sau khi có cục cưng, thời gian Trầm Lục ở tại hậu trạch lại càng nhiều hơn trước đây, mặc dù hắn luôn bề bộn nhiều việc. Mà Liên Mạn Nhi cũng luôn tìm cách để cho Trầm Lục và các cục cưng có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau.

Điều chỉnh thời gian ăn uống ngủ nghỉ của các cục cưng cùng thời gian biểu mỗi ngày của Trầm Lục sao cho phù hợp là chuyện quan trọng nhất.

Tiểu nha đầu nghe Liên Mạn Nhi căn dặn, vội vàng vâng lời rồi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau đã nghe ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, tiếp theo là màn cửa vén lên, hai bà vú cùng năm sáu nha đầu đi vào. Hai bà vú đi đằng trước, trong ngực mỗi người ôm một em bé mập mạp. Bé con trong ngực bà vú đi trước trên người mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu vàng nhạt, bộ dáng khoảng chừng hai ba tuổi. Vừa vào cửa, bé mập liền nhìn về phía Liên Mạn Nhi, tiếp theo lại nhìn Trầm Lục, trong đôi mắt tròn xoe lập tức tràn đầy tươi cười.

“Phụ thân, mẫu thân!” Bé mập ở trong ngực bà vú vừa vươn tay ra, vừa dùng giọng nói non nớt gọi Trầm Lục và Liên Mạn Nhi. Giọng nói tuy còn rất non nớt, nhưng đã phát âm tương đối rõ ràng

“Ngoan lắm” Liên Mạn Nhi cười đáp một tiếng, vươn tay, rồi lại rụt trở về, vừa nói vừa ra hiệu cho bé mập: “Kỳ Lân Nhi, phải chào phụ thân con trước đã.”

Bà vú trước hành lễ, vấn an Liên Mạn Nhi và Trầm Lục, sau đó nhẹ nhàng đặt Tiểu Kỳ Lân Nhi xuống bên cạnh Trầm Lục. Tiểu Kỳ Lân Nhi mới ba tuổi, đứng ở trên giường, còn chưa cao bằng Trầm Lục đang ngồi. Tiểu tử thấy phụ thân không hề thấy sợ hãi, trong đôi mắt vẫn có vui cười, đầu tiên theo quy củ hành lễ với Trầm Lục.

“Thỉnh an phụ thân.”

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...