Trêu Chọc Trái Tim Em

Chương 10




Sáng sớm Dương Thư đã trang điểm cho mình thật đẹp.

Dự báo thời tiết hôm nay cho biết ngoài trời sẽ rất nóng, vậy nên cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi voan màu xanh lam cùng một chiếc quần dài màu xám nhạt. Trên đầu cô còn đội một chiếc mũ rơm được làm thủ công màu lúa mạch. Cô ngồi ngắm nghía bản thân mình một lúc, sau đó mới xách túi rời khỏi phòng.

Tình cờ Tiền Nhị Minh ở phòng bên cạnh cũng mở cửa cùng lúc với cô.

Mấy lần gặp trước cô đều thấy anh ta mặc đồ tối màu, hôm nay chẳng hiểu sao lại đổi sang một chiếc áo sơ mi xanh nhạt. Cả người anh toát ra vẻ tươi mới hơn hẳn.

Dương Thư nhìn quần áo của anh, sau đó lại nhìn lại chiếc áo mình đang mặc. Cô nhướn mày: “Trùng hợp vậy, nhìn giống đồ đôi ghê.”

Nghe thấy cô nói như vậy Khương Bái mới chú ý đến màu sắc quần áo của hai người.

Hôm nay Dương Thư ăn mặc rất thoải mái, khiến cho người khác cảm giác trên người cô có một loại khí chất của thần tiên. Chân cô vừa thon dài lại thẳng tắp, phía dưới mũ rơm lộ ra khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn chỉ khoảng chừng một bàn tay. Ánh mắt cô long lanh sáng ngời, con ngươi trong vắt như suối. Đặc biệt mỗi khi cô cười đôi mắt ấy lại càng tươi đẹp hơn.

Mỗi khi nhìn thấy bộ dáng này của Dương Thư, Khương Bái hoàn toàn không nghĩ đến cô và cô gái nhỏ nhút nhát suốt ngày cúi đầu học tập hồi đại học có tí liên quan gì đến nhau.

Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó cô đứng trước mặt anh, mấy ngón tay cứ bấu chặt lấy nhau, mi mắt xinh đẹp rũ xuống mặt đất không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Lúc đó rõ ràng cô rất xinh đẹp, nhưng không hiểu vì sao lại rất rụt rè.

Thấy anh bất ngờ đứng yên ở đó, Dương Thư chủ động chào hỏi anh một lần nữa: “Chào buổi sáng, bạn trai!”

Vẻ mặt của Khương Bái hơi giật mình, khóe môi anh cong lên: “Cô nhập vai cũng nhanh thật đấy.”

“Chứ sao nữa.” Dương Thư tự hào ngẩng đầu. “Mặc dù tôi không phải diễn viên nhưng vẫn rất có tâm đó nha.”

Sau khi suy nghĩ cả một đêm, hôm nay cô quyết định làm một cô bạn gái có tâm nhất có thể.

Nhân tiện hôm nay phải biến giả thành thật, để cô cô còn có cơ hội lấy danh nghĩa bạn gái bắt anh phối hợp cho cô chụp ảnh chứ!

Nghĩ đến đó, Dương Thư không khách khí lấy chiếc túi xách nặng nề trên vai xuống: “Anh tốt nhất cũng nhanh vào vai đi. Nào! Giúp bạn gái bé nhỏ của anh cầm tui xách đi nè.”

Cô muốn liên tục nhắc nhở anh về mối quan hệ của họ ngày hôm nay.

Trên cánh tay Khương Bái vẫn đang còn cầm một chiếc áo khoác. Cô nhìn lướt qua một vòng, sau đó quả quyết đem túi xách của mình xỏ vào cánh tay anh.

Túi xách của cô hơi nặng, Khương Bái không kịp phòng bị nên cánh tay của anh nghiêng về một bên. Anh dùng sức thêm một chút để nhấc nó lên.

Không không lại bị cô ném cho cái túi xách, Khương Bái rất tức giận.

Ban nãy vừa ra cửa anh còn có suy nghĩ nếu vô tình gặp Dương Thư thì nhất định sẽ sai cô chạy vặt cho mình, bắt cô cầm áo khoác cho anh.

Ai dè cô còn chơi ác hơn.

Cái túi xách nặng như vậy mà cô vẫn mặt dày ném cho anh xách hộ.

“Cô đã đi chơi ké vé tình nhân của tôi thì thôi đi, bây giờ còn bắt tôi xách túi?” Khương Bái bất mãn đưa lại cho cô. “Cô tự cầm đi, tôi không phải vú em của cô.”

Dương Thư trừng mắt nhìn anh, hai cánh tay giấu về sau lưng không thèm cầm lại. Cô nghiêm tục giải thích đạo lí cho anh: “Tôi hôm qua không phải đã nói rồi sao, chúng ta sẽ làm người yêu của nhau một ngày để tăng thú vui khi đi chơi đó, dĩ nhiên phải làm người yêu chân thật nhất rồi! Anh không phải là vú em của tôi, nhưng bây giờ anh là bạn trai của tôi đó nha! Túi xách nặng như vậy, nếu anh bắt tôi cầm không phải người khác sẽ đánh giá là anh vô tâm không thèm quan tâm đến tôi hay sao?”

“???”

Khương Bái chỉ tưởng là hôm qua cô nói như vậy để đi ké vé vào khu vui chơi. Không ngờ rằng cô lại muốn làm người yêu thật.

Anh nhìn xuống túi xách, bỗng bật cười: “Không thể không nói, cô cũng biết cách chơi quá đó.”

Anh cầm cái túi lên, thử ước lượng cân nặng của nó. “Nhưng mà cô đem cái quái gì mà nặng vậy? Ra ngoài chơi mà đem nhiều đồ vậy làm gì?”

Dương Thư chột dạ “À” một tiếng, đi trước bấm nút thang máy: “Thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ đem một cái máy ảnh thôi.”

Cửa thang máy vừa mở, cô nhanh nhẹn bước vào trước. Khương Bái đi theo sát cô, vẻ mặt ghét bỏ: “Đến Happy Valley còn mang máy ảnh làm gì? Còn bắt tôi xách cho cô cả một ngày, không phải là cố tình tìm việc để sai tôi à?”

Vốn dĩ anh muốn bắt Dương Thư làm việc vặt cho anh. Thế mà sao bây giờ lại bị đảo ngược rồi?

Dương Thư tỏ vẻ vô tội: “Nhưng lỡ tôi có linh cảm muốn chụp ảnh thì sao? Dù sao tôi cũng là một nhiếp ảnh gia, phải nắm bắt được những khung cảnh đẹp và ý nghĩa nhất.”

Khương Bái nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong sáng và vô hại của cô.

Trực giác nhạy bén mách bảo anh rằng mục đích của cô không trong sáng như những gì cô thể hiện.

Dưới sảnh khách sạn, ông chủ nhìn thấy Khương Bái và Dương Thư cùng nhau đi xuống, trong tay Khương Bái còn đang cầm túi của Dương Thư. Việc này khiến anh ta cảm thấy rất ngạc nhiên.

Anh ta bất giác nhướng mày: “Hôm nay hai người định đi chơi cùng nhau à? Muốn ăn sáng không?”

“Ăn chứ.” Dương Thư cười đáp. “Ông chủ, đồ ăn trong nhà hàng khách sạn của anh rất ngon. Hôm nay nếu tôi không ăn sáng ở đây thì nhất định đi chơi sẽ không vui.”

Cái miệng nhỏ nhắn của cô rất ngọt ngào, ông chủ nghe xong rất vui vẻ: “Cô thích là tốt rồi. Vậy hai người tìm bàn nào đó ngồi đi.”

Dương Thư đi trước tìm một cái bàn trống ngồi xuống.

Khương Bái đang muốn đi theo cô lại bị ông chủ nắm lấy cánh tay. Anh ta chỉ vào túi xách của cô trong tay anh, ánh mắt mang theo ý cười mập mờ: “Hai người như này là đang thế nào đây? Lại còn mặc đồ đôi nữa?”

Trong lòng ông chủ đang rất vui vẻ: “Mấy hôm trước mẹ cậu còn gọi điện hỏi tôi anh có đang yêu đương với ai không. Không ngờ tốc độ của cậu lại nhanh như vậy. Tôi đã bảo từ sớm là cậu có ý tứ với cô gái nhỏ kia mà, vậy mà cậu một mực không chịu thừa nhận. Nhìn xem, bây giờ đến đồ đôi cũng mặc rồi!”

“Đồ đôi gì chứ, chỉ là trùng hợp thôi. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, hôm nào rảnh chúng ta nói chuyện sau đi.”

“Sao lại không giống…” Ông chủ còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bắt gặp Dương Thư đang nhìn sang đây. Cô nói với Khương Bái: “Bạn trai à, em giúp anh gọi một phần hoành thánh rồi, anh có ăn được rau thơm không?”

Ông chủ trợn mắt.

Vừa rồi anh ta có nghe nhầm không?

Dương Thư gọi Khương Bái là gì?

–Bạn trai!!!

Anh ta cười một tiếng: “Đến bạn trai cũng gọi rồi, cậu còn giấu tôi làm gì? Cậu xem tôi là người ngoài hả?”

Khương Bái lười để ý đến anh ta, quay người đi tới bàn ăn.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dương Thư: “Vừa rồi cô cố ý đúng không?”

“Cái gì?” Dương Thư vô tội ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh đem lại cảm giác trong sáng.

“Muốn tăng thú vui đúng không?” Khương Bái dựa vào ghế nhìn cô, đáy mắt anh hiện vẻ suy đoán. “Hai ngày trước cô còn mới vừa khóc vừa kể với tôi là đã chia tay Khương Bái, bây giờ đã gọi tôi là bạn trai đến thuận mồm như thế. Tình cảm của cô cũng thay đổi nhanh ghê đó.”

Nụ cười trên môi Dương Thư bỗng cứng đờ.

Cái tên “Tiền Nhị Minh” này, sao cứ thích nói chuyện của cô và Khương Bái vậy?

Nói dối thật là mệt mà!

Đồ ăn đã được đem lên, Dương Thư xé một miếng quẩy chấm vào sữa đậu nành. Mí mắt cô khẽ cụp xuống, thuận miệng đáp: “Chẳng lẽ anh thấy tôi đáng ra phải buồn bã vì thất tình, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng đến mức trầm cảm thì mới dứt được sao?”

Sau đó cô lại nhún vai. “Lần trước cũng đã rơi nước mắt rồi, chuyện cũ tốt nhất nên thả cho nó trôi theo gió bay đi, bây giờ tôi đã bắt đầu một hành trình tìm kiếm tình yêu mới rồi. Phải nói là tôi có một phẩm chất rất đáng quý, cực kỳ rộng lượng chứ sao nữa!”

Khương Bái: “……”

Đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo, giả vờ y như thật.

——

“Tiền Nhị Minh” có xe ô tô nên rất thuận tiện. 

Sau khi ăn sáng xong, Dương Thư rất tự giác ngồi lên bên ghế lái phụ.

Chiếc xe việt dã sang chảnh này ngồi rất thoải mãi dễ chịu.

Cô cầm lấy dây an toàn, nhưng lại suy nghĩ đến điều gì đó nên thả ra lại.

Trước đây cô chưa từng hẹn hò với ai, bỗng nhiên bây giờ cô lại muốn trải nghiệm cảm giác được người yêu chăm sóc.

Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bên ghế lái: “Anh không giúp bạn gái thắt dây an toàn à?”

Nói xong cô khẽ dựa lưng về phía sau, cánh tay trắng nõn tùy ý khoác trên thành ghế, trông như một lão phật gia tôn quý.

(*) Mình không tìm được từ nào hay để thay thế từ “lão phật gia” nên giữ nguyên từ gốc.

Khương Bái cuối cùng cũng nhìn ra, cô nàng này thật sự rất phá phách.

Đôi mắt của cô hiện rõ vẻ tinh nghịch, khóe miệng cong lên hình vòng cung ánh mắt còn rất hiếu thắng. Nhìn cô giống như một vị thần đang xuống nhân gian dạo chơi.

Cái gì cũng có thể chơi được!

Mà lúc này trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Anh nghiêng người qua, giúp cô thắt lại dây an toàn.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị thu hẹp, sống lưng của Dương Thư không hiểu sao lại cảm thấy cứng đờ. Cô chậm rãi ngước mắt lên.

Khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông rất sắc sảo, đôi mắt cũng rất đẹp. Đuôi mắt bên trái của anh còn có một nốt ruồi nhỏ làm tăng thêm vẻ dụ hoặc.

Không ngờ nhìn gần cũng đẹp trai đến vậy!

Thân trước của cô nhanh chóng có giảm giác siết lại, dây an toàn đã được anh cài xong.

Đáy mắt Dương Thư hiện rõ ý cười: “Cảm ơn.”

Khương Bái không vội vàng ngồi thẳng người lại ngay. Anh khoác tay lên lưng ghế, giữ nguyên tư thế cài dây an toàn khi nãy.

Một giây sau, anh chậm rãi cong môi, giọng nói vu vơ tùy ý nhưng lại khiến không gian yên tĩnh có thêm chút hương vị: “Làm một cặp đôi thật đúng không?”

Ánh mắt Dương Thư khẽ nhúc nhích, đối diện ánh mắt của anh. 

Không hiểu vì sao Khương Bái lại nhìn thấy vẻ sợ sệt rụt rè trong mắt cô một lần nữa.

“Đã là một cặp…” Anh cúi sát lại gần cô, giọng nói còn mang theo hơi thở gợi cảm trầm thấp truyền đến tai cô. “Vậy trước khi lên đường, hôn một cái được chứ?”

Lúc anh nói còn đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi đỏ mọng của cô cọ xát mấy cái.

Cổ cô bị hơi thở của anh làm cho ngứa ngáy, Dương Thư bất giác rụt đầu lại một chút.

Đầu ngón tay anh vẫn đang đặt trên môi cô, nhẹ nhàng chạm vào.

Dương Thư vô thức nuốt nước bọt một cái.

Anh ta tự nhiên lên cơn cái gì?

Không phải là vì hôm qua cô thủ thỉ vào tai anh ta nên hôm nay anh ta muốn trả thù chứ?

Muốn thấy cô ngại ngùng?

Dương Thư không biết lấy dũng khí từ đâu, chủ động nắm lấy bàn tay đang đặt trên môi cô chậm rãi kéo ra.

Cô ngước mắt lên cười với người đàn ông, cất giọng nói ngọt ngào: “Được thôi.”

Cô còn nắm lấy đầu ngón tay của anh, móng tay khẽ cào vào lòng bàn tay. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, bộ dáng tươi cười thoải mái: “Phải làm thế nào, anh dạy tôi đi?”

Mặc dù đã lấy hết dũng khí để trêu chọc anh, nhưng ánh mắt cô vẫn không che đậy được sự vụng về và ngây ngô.

Loại trêu chọc này mới là kiểu trí mạng!

Khương Bái nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng.

Anh hoàn toàn đã quên mục đích muốn chọc ghẹo cô ban đầu, quai hàm sắc bén căng ra. Con ngươi thâm thúy của anh khóa chặt đôi môi đỏ mọng, giống như muốn mạnh mẽ ăn thịt con mồi đã tự mình dâng đến miệng.

“Cô thật sự cho là tôi không dám à?”

Bàn tay anh vòng ra ôm lấy phía sau đầu cô, cả người áp sát vào khuôn mặt xinh đẹp kia.

Trong khoảnh khắc, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hô hấp nóng bừng. Bầu không khí xung quanh cũng dần nóng lên.

Một loại cảm giác mập mờ bao bọc cả hai người trong xe.

“Cốc! cốc! cốc!”

Cửa sổ ở ghế lái bị ai đó gõ từ bên ngoài.

Hai người lập tức cùng nhau bừng tỉnh. Dương Thư nhanh chóng đẩy anh ra xa, cô bất giác nhớ đến ánh mắt nguy hiểm của anh vừa rồi. Tim cô đập thình thịch loạn hết cả lên!

Khương Bái bình tĩnh hạ cửa kính xe, ông chủ khách sạn đứng ở ngoài nhìn vào trong xe: “Hai người đang làm gì vậy, mãi không chịu rời đi? Đằng sau còn có một chiếc xe muốn ra ngoài, hai người không đi thì khách hàng của tôi cũng không có cách nào ra được.”

Trong sân có rất ít chỗ đậu xe, phía sau xe của Khương Bái vẫn còn rất nhiều xe khác.

Khương Bái liếc nhìn kính chiếu hậu, sau đó đóng cửa sổ lại bắt đầu lái xe rời đi.

Bầu không khí trong xe trên đường đến Happy Valley vô cùng yên tĩnh, không có một ai lên tiếng.

Dương Thư nhìn chằm chằm cảnh vật ngoài cửa sổ, nhưng trong đầu cô lại phảng phất cảnh tượng vừa rồi.

Khuôn mặt kia kề sát mặt cô, hơi thở còn rất nóng. Có vẻ anh suýt nữa đã không kiềm chế được, một giây nữa thôi là sẽ thật sự hôn cô.

Cô bất giác liếm môi dưới. Ánh mắt khẽ nhìn trộm qua bên ghế lái.

Người đàn ông đang tập trung lái xe, góc nghiêng khuôn mặt rất anh tuấn. Đôi môi mỏng gợi cảm của anh mím nhẹ thành một đường, khóe môi như có như không cong thành hình vòng cung,

Nghĩ đến chuyện ban nãy bất ngờ bị cắt ngang, không hiểu sao bây giờ trong lòng Dương Thư lại cảm thấy hơi nuối tiếc.

Suy nghĩ này của cô cũng bạo dạn quá đi?

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp cửa kính khẽ chiếu vào bên trong. Gương mặt và hai bên tai của Dương Thư vừa nóng vừa đỏ.

Đồ đàn ông chó chết, thế mà dám câu dẫn cô!

Nhất định phải đập chết anh ta!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.