Tổng Tài Giả Ngốc Ai Là Sói

Chương 49: 49: Cảnh Cáo





Thùy Chi về không lâu, Hàn Thẩm ở nhà liền ra vẻ khó chịu trước mặt Thi Nhi.

Anh uống nước ừng ực, đặt ly xuống cũng cố tình tạo tiếng động lớn.

Cô vô cùng khó hiểu, ngồi ở đối diện ảnh hỏi.
"Anh bị sao vậy?"
Anh thở mạnh một hơi rồi nhìn sang cô, đến giờ cô vẫn chưa hiểu anh đang làm vậy là có ý gì.

Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm không nói năng gì, cô có chút khó chịu, nhăn mày hỏi.
"Anh đang làm gì thế hả?"
"Anh đang làm mình làm mẩy đấy!"
Hàn Thẩm vừa nói vừa khoanh tay lại cứ như đang giận dỗi làm Thi Nhi bất ngờ.

Gì đây? Đang làm mình làm mẩy với cô nữa cơ? Không đợi cô hỏi tiếp, anh vừa nói vừa lườm lườm cô uất ức.
"Em đấy! Em và cái cô Dương Thùy Chi đó có thể nào đừng gần gũi như vậy được không?"
Anh vừa nói vừa thể hiện cảm xúc của mình cho cô biết, rằng đầu anh như sắp bốc hoả rồi mỗi khi thấy Thùy Chi cứ nắm tay rồi cười nói với cô.

Sao lại vậy được? Anh đang ghen.

Nhưng thà là anh ghen với Chung Thất hay ai đó thì cô còn không thấy lạ, đằng này lại đi ghen với một cô gái.


Anh còn nói chỉ cần thấy cô ấy mà nắm tay cô nữa thì sẽ chặt tay cô ấy luôn.

Thi Nhi ngồi đó ngẩn ra, sau khi anh nói xong thì liền bật cười.

Nhìn anh lúc này rất đáng yêu, vừa nói vừa thở hồng hộc cứ như đang giận lắm vậy, cả hai tai đỏ ửng như trái cà chua.
Anh mím môi, im lặng một lúc anh lại nói tiếp.
"Không chỉ là cô ta.

Con muỗi lại gần em anh cũng sẽ nghiền nó ra, con chó vẫy đuôi thì anh chặt đuôi của nó, con cá ở gần em nghịch nước thì anh sẽ bắt nó đi chiên xù."
Thi Nhi chớp chớp mắt, vậy anh đang định tàn sát nhân loại à? Anh nói nghe vô cùng nghiêm trọng nhưng lại làm cô cứ buồn cười làm sao.

Cô đưa tay đặt lên khoảng trống ở chỗ cạnh mình, muốn anh qua đây ngồi.

Ai kia vẫn còn đang làm mình làm mẩy nên ra vẻ miễn cưỡng đi đến ngồi gần.

Thi Nhi từ hôm qua tới hôm nay cứ tỏ ra khác lạ, ngày trước còn rất rụt rè mỗi khi anh chạm vào cô nhưng từ khi mang thai cô khác hẳn.

Hôm qua thì sờ múi của anh bảo thích lắm, còn hôm nay thì...!Cô đột nhiên đặt tay lên "chỗ ấy" của anh, nhìn anh cười cười hỏi.
"Vậy còn chỗ này thì sao? Em đang động vào nó này, anh định làm gì nó hả?"
Hàn Thẩm nhìn cô ngây ngốc, vợ mình từ bao giờ lại bạo với mình như thế nhỉ? Nhưng sau khi ngây người, anh liền lộ ra nụ cười nham hiểm, đặt tay mình lên tay cô.

Anh bảo.
"Riêng vật này, nếu em động vào thì nó sẽ cắn đấy!"
Hai người đang đùa nhau vui vẻ thịt bên ngoài lại có tiếng chuông cửa.

Hàn Thẩm nhìn cô cười dịu dàng, bảo cô ngoan ngoãn ngồi yên còn anh sẽ đi ra xem sao.

Bên ngoài không có ai cả, anh mở cửa ra nhìn qua nhìn lại thì không thấy có bóng người nào ở gần.

Định quay lại vào nhà, anh lại để ý đến chiếc hộp gỗ đen ở dưới chân.

Hàn Thẩm từ từ nhặt nó lên, anh vừa mở ra thì đôi mắt đã liền lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Buổi chiều.
Thi Nhi được anh dỗ ngủ, anh đến công ty một lúc rồi rời đi, còn mang theo cả chiếc hộp ban sáng ở bên cạnh.


Dừng trước một cánh cổng đang hé mở, anh bước xuống xe rồi hiên ngang đẩy cửa đi vào.

Ở bên một góc cổng, có một tấm bảng vàng khắc tên màu đen "Phó gia".
Lúc này, Phó lão gia, Lao Lệ Quyên và Phó Dĩ Văn đều đang có mặt đầy đủ, còn chuẩn bị ăn tối.

Vừa thấy Hàn Thẩm bước vào, bọn họ liền bàng hoàng đến ngẩn ngơ.

Phó lão gia thấy anh quay về, liền vui mừng nghĩ anh đã suy nghĩ thông suốt, đứng dậy tươi cười, định mở miệng nói thì bị anh làm giật mình.

Anh lấy chiếc hộp gỗ đen mở nó ra rồi ném thẳng lên bàn ăn của bọn họ.

Lao Lệ Quyên đột nhiên đảo mắt liên tục, cứ như có tật giật mình.

Trong hộp là một cái bàn tay dính đầy máu, còn có cả một nhúm lông hệt như lông động vật.

Anh tự hỏi, nếu như người nhìn thấy chiếc hộp này là Thi Nhi, không biết cô đã sợ hãi đến mức nào.

Phó lão gia bàng hoàng hỏi.
"Hàn Thẩm? Đây là gì?"
Anh trừng mắt nhìn từng người một trong nhà, hỏi.
"Là tôi hỏi các người mới phải.

Là ai? Đã gửi cái thứ dơ bẩn này đến trước cổng nhà tôi?"
Lúc này, Phó Dĩ Văn bất giác liếc nhìn sang Lao Lệ Quyên, bà ta đang đảo mắt không dám nhìn vào chiếc hộp.

Vậy là cũng đủ hiểu, chính bà ta là người đã làm ra trò này.


Thấy tất cả vẫn đang bàng hoàng không ai chịu trả lời, Hàn Thẩm lên tiếng tiếp.
"Thi Nhi đang mang thai, vốn không thể chịu kích động mạnh.

Tôi thừa biết cả người không ưa gì tôi, nhưng đừng nghĩ sẽ làm hại vợ con của tôi."
Phó lão gia nghe xong thì giật mình, tròn xoe mắt nhìn anh.

Ông ta đi đến gần hơn một chút, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng hỏi.
"Con nói gì? Thi Nhi...!có thai sao?"
Hàn Thẩm nhìn thăng vào mắt ông ta, lạnh lùng thờ ơ hỏi.
"Thì sao? Ông định làm gì? Ông muốn làm hại cô ấy? Hay là muốn con của tôi? Cả hai đều không bao giờ xảy ra.

Chỉ cần các người động đến một sợi tóc của Thi Nhi và con của chúng tôi..."
Anh dừng lại một chút, liếc mắt sang Lao Lệ Quyên và Phó Dĩ Văn, ánh mắt ấy như toát ra sát khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tôi sẽ không tha cho kẻ đó, khiến các người sống không bằng chết."
Anh quay người bước đi, đến bậc cửa thực bất ngờ khựng lại.

Nghiêng người nhìn Lao Lệ Quyên đang hoang mang xanh mặt, anh chỉ tay vào thẳng mặt của bà ta, ánh mắt sắc lạnh.
"Nhất là bà."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.