Tổng Tài Giả Ngốc Ai Là Sói

Chương 22: 22: Lo Lắng





Sáng hôm sau.
Thi Nhi mơ màng tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang nằm gối đầu trên tay của Hàn Thẩm.
Mình đã nằm trên tay anh ta cả đêm sao?
Đúng thật là vậy.

Đêm qua anh thấy cô nằm trên tay mình, ngủ say đến như vậy nên không nỡ lấy tay ra.

Thế là ai kia hi sinh cánh tay mình để làm gối cho cô nằm.

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, vừa định quay người đi xỏ dép thì giọng anh đã vang lên ở sau lưng.
"Ngủ ngon không?"
Cô quay người lại nhìn, lại là dáng vẻ mê hoặc quyến rũ ấy.

Nhưng cô đã quyết tâm rồi, nhất định không được để trái tim mình bị xiêu vẹo vì ai kia.

Cô trả lời qua loa.
"Ừm! Để tôi chuẩn bị bữa sáng!"
"Tôi đi với em! Đợi tôi một lúc!"
Thi Nhi nghe vậy nên cũng chỉ đành ngồi đợi ở trên giường.


Hàn Thẩm đi vào nhà tắm, không biết làm gì ở trong đó mà cứ phải bị cô ở ngoài đây hối thúc.

Đang ngồi ngơ ngẩn thì anh bước ra, đã vậy còn choàng mỗi cái khăn tấm ngang eo.

Thi Nhi bất giác quay lại, cô nhìn thấy cảnh tượng này thì há hốc mồm, đưa tay che miệng, hít thở dồn dập như đang kìm chế cơn la hét.
Trời ơi...!Phó Hàn Thẩm! Anh ta như vậy thì có khác gì thoả thân đâu chứ? Bây giờ mình...!muốn hét lên cũng hét không được.

Anh ta đang cố tình chọc tức mình đây mà.
Hàn Thẩm nhìn Thi Nhi cười nhẹ, nói.
"Tôi quên lấy quần áo, định nhờ em lấy giúp nhưng vòi nước đang xả, sợ ồn quá em không nghe được.

Vậy nên tôi mới tự ra lấy!"
Với lí do rất gì và này nọ này thì, Thi Nhi chỉ biết cười sượng trân rồi gật đầu.

Cô không nghĩ là anh càng ngày càng mất liêm sỉ đến như vậy, hết ôm hôn cô rồi lại khoe thân.

Quay mặt đi chỗ khác để anh thay áo, mà ai kia cũng không kìm chế được, thi thoảng phải lén lúc nhìn.
Cái tên này giả ngốc lâu vậy, mà body lại xịn thế cơ? Thật sự thì mình không có sự kiên nhẫn trước cái đẹp, đặc biệt là cái này.
Chuẩn bị cơm trưa xong, Chung Thất liền hiểu ý của Hàn Thẩm mà phụ giúp Thi Nhi dọn lên.

Cô cũng thừa hiểu đó là ý của anh, vậy nên cũng có phần cảm kích.

Liếc mắt nhìn thấy cánh tay phải của anh xụi lơ, cô cũng cảm thấy có lỗi lắm.

Đêm qua do ngủ trên tay anh ngon quá nên cô mới ngủ quên trời đất, ngủ tới sáng luôn.

Vậy mà anh cũng không cằn nhằn hay than thở lời nào.
"Chị dâu nấu ăn ngon thật!"
Dĩ Văn vừa ăn vừa khen ngon.

Cậu ta ở nước ngoài chỉ ăn toàn món Tây, rất ít ăn những món quê nhà.


Tài nấu nướng của Thi Nhi rất tuyệt, nấu món nào là xuất sắc món đó, khiến cậu ta khen không ngớt lời.

Cô biết ai kia lại tối sầm mặt rồi nên liền để ý, thấy anh đang tự mình ăn cơm.

Nhưng tay anh rõ ràng là tê đến không nhấc nổi luôn rồi, vẫn cố cầm thìa ăn cơm.

Thi Nhi vội lấy bát cơm trên tay anh, cười bảo.

"Hàn Thẩm ngoan! Để em bón cơm cho nhé!"
Anh nghe cô nói vậy mà ngạc nhiên, cũng có vài phần nổi da gà.

Không biết cô làm vậy là vì nhận ra anh đang ghen, hay là cảm thấy có lỗi vì đã làm tay anh bị tê? Dĩ Văn nhìn họ như vậy, cũng không nói thêm gì mà im lặng ngồi ăn.

Cậu ta nhìn thấy cô chăm sóc anh tận tình như vậy, nghĩ rằng tình cảm của họ rất tốt.

Nhưng cậu ta đâu biết rằng, nó vô cùng rắc rồi và lằn nhằn.
Đến chiều, Dĩ Văn thì ra ngoài chơi với bạn sau bao năm không gặp, Phó lão gia thì ở công ty chưa về.

Thi Nhi đang rửa chén ở gần bếp thì bỗng Hàn Thẩm từ sau lưng tiến đến, ôm lấy eo cô.
"Á!"
Thi Nhi giật mình la lên một cái, giọng của anh liền thủ thủ bên tai.
"Ngoan nào! Là tôi đây! Không phải trộm đâu!"
Cô vừa rửa chén vừa thở dài nói.
"Anh còn đáng sợ hơn cả trộm nữa."

Hơi thở ấy phả vào vai gáy của cô, có một cảm giác tê dại đến lạ.

Anh vẫn đứng ở đó ôm cô, còn cô thì có chút lo lắng nên cứ nhìn ra cửa sổ.
"Đừng ôm nữa! Lỡ có người thấy thì sao?"
"Không có đâu!"
Hôm nay anh ta làm sao vậy nhỉ? Mà không, hình như lúc nào nói chuyện với mình, anh ta cũng dịu dàng và ôn nhu như vậy.

Giọng nói ấy cứ trầm ấm, nghe rất dễ chịu, mỗi khi buồn ngủ mà còn nghe anh ta nói nữa thì chắc sẽ ngủ ngay mất.
Xong xuôi, cô liền gạt nhẹ tay anh ra, giờ còn phải chuẩn bị cơm tối nữa nên cũng không có nhiều thời gian cho anh ôm.

Vừa đi được một lúc, đầu cô lại xoay vòng vòng, trời đất tối sầm lại.

Cô không đi vững nữa, cố bước được một bước liền ngất ngay tại chỗ.

Trong lúc mơ màng ấy, chỉ nghe được giọng nói của Hàn Thẩm lo lắng vô cùng.
"Thi Nhi? Thi Nhi em làm sao vậy? Thi Nhi? Chung Thất.

Gọi bác sĩ mau."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.