Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 176: Toàn văn hoàn




Một chiếc taxi màu vàng đang xóc nảy trên đường.

Một người đàn ông ngồi ở ghế sau mở tờ báo ra, tờ báo che khuất khuôn mặt anh.

– Anh có đọc tiêu đề báo hôm nay không? –  Tài xế cũng đặt mua tờ báo đó, thông qua tiêu đề tán gẫu với anh, – Thạch Trung Đường cùng Doãn Tú Châu chia tay rồi.

– Ừm. – Người đàn ông lên tiếng, giọng của anh rất dễ nghe, biếng nhác như ánh nắng sau giờ ngọ.

– Thôi Hồng Anh, Lâm Khê, Liễu Y Y…Chà chà, toàn bộ mỹ nữ giới giải trí đều bị anh ta đá không thương tiếc. – Tài xế chậc lưỡi, – Thậm chí ca hậu tuyệt đại phương hoa Doãn Tú Châu cũng không giữ được trái tim anh ta, thật không biết lãng tử này rong chơi đến khi nào mới dừng chân.

– Sẽ không lâu nữa đâu. – Xe đã đến đích, người đàn ông mỉm cười đặt tờ báo xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú.

Tài xế cảm thấy khuôn mặt này rất quen, đưa tiền xong xuống xe, ánh mắt rơi vào tờ báo ở ghế sau, đột nhiên a lên:

– Là anh ta.

Trên tiêu đề ngay tại trang nhất, trên một bức ảnh đen trắng, nửa bên mặt của một người đàn ông đẹp trai được phản chiếu trên đó – Thạch Trung Đường.

Tháo kính râm xuống treo trước ngực, Thạch Trung Đường lấy chìa khóa ra mở cánh cửa trước mặt.

– Tại sao lại là anh? – Người phụ nữ nghe thấy tiếng mở cửa nhìn thấy anh, sắc mặt lập tức lạnh đi, – Cút đi!

Thạch Trung Đường khẽ nhướn khóe miệng lên, lười biếng dựa vào cánh cửa:

– Linh Linh, nếu như em không muốn nhìn thấy anh thì vì sao lại không đổi khóa cửa?

Vưu Linh cắn chặt môi dưới, những giọt nước mắt quật cường lăn dài trên má.

– Em vẫn luôn đợi anh trở về. – Thạch Trung Đường thở dài, nói ra sự thật làm cô ấy xấu hổ, – Em muốn gặp anh.

– Anh cho rằng em sẽ tha thứ cho anh hay sao? – Vưu Linh lạnh lùng cắt ngang, – Tính cả Doãn Tú Châu, anh cùng với em đã chia tay lần thứ mười rồi.

Thạch Trung Đường mỉm cười.

Anh rất đẹp trai, anh thực sự có thể làm bất cứ điều gì anh muốn…Đây là đánh giá của rất nhiều người đối với nụ cười của anh.

Các tiêu đề trang nhất thích theo đuổi anh, bởi vì bên cạnh anh luôn luôn không thiếu những gương mặt mới, nữ minh tinh mới nổi, ca sĩ đã thành danh, người có địa vị xã hội và thiên kim nhà phát triển bất động sản, một mình anh có thể nuôi sống hơn chục tờ báo lá cải buôn chuyện.

Dần dà danh tiếng lẫn lộn, tai tiếng không ít, nhiều người trong ngành thở dài thay cho anh, họ nói nếu không phải đời tư không đàng hoàng, anh nhất định có thể đạt được vị trí cao hơn bây giờ rất nhiều.

Những chuyện người ngoài đều rõ, bản thân Thạch Trung Đường đương nhiên cũng biết rõ, nhưng anh không thay đổi được, mấy năm gần đây thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn, hẹn hò với nhiều kiểu phụ nữ khác nhau, sau khi nhàm chán rồi thì chia tay, sau đó mang theo một thân phong sương và mệt mỏi, anh lấy chìa khóa để mở cánh cửa này.

Mỗi một lần nghênh đón anh đều là cùng một khuôn mặt.

Là khuôn mặt càng ngày càng đau khổ, càng ngày càng không cách nào tha thứ.

– Anh biết. – Thạch Trung Đường tựa như mê muội nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mặt mình, – Em nhất định sẽ tha thứ cho anh.

Vưu Linh không thể nhịn được nữa vung tay phải lên giáng thẳng vào mặt anh.

Cái tay kia bị Thạch Trung Đường bắt lấy, không màng sự giãy giụa của cô ấy kéo đến trước mặt mình, một tay khác lục tìm trong túi áo ngực, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ lâu, đeo vào ngón áp út của cô ấy.

– Em nhìn đi, là một cặp với của anh. – Thạch Trung Đường giơ bàn tay phải của mình lên, bày ngón áp út của mình ra cho cô ấy xem, một chiếc nhẫn kim cương giống của cô ấy như đúc tỏa sáng trên ngón tay anh, chiếu sáng nụ cười của anh, – Vưu Linh tiểu thư, em hãy lấy anh nhé.

Một hôn lễ được tổ chức hết sức bất ngờ.

Lãng tử quay đầu, ai nấy cũng đều tò mò là cô gái nào có mị lực lớn như thế.

Phụ nữ đến tham dự hôn lễ còn nhiều hơn đàn ông, người nào người nấy cũng đều ăn mặc lộng lẫy, như là đều muốn so sánh vẻ đẹp của mình với cô dâu.

– Sao lại là cô ta? – Khi Vưu Linh vừa đi ra, trong lòng mỗi người phụ nữ ở đây đều cùng vang lên câu nói này, – Cô ta có điểm gì tốt hơn mình chứ?

Về nhan sắc, Vưu Linh không phải đối thủ của nhất đại ngọc nữ Liễu Y Y, về khí chất, cũng không thể nào sánh bằng tài nữ Lâm Khê, về tài hoa, thậm chí còn kém xa Thôi Hồng Anh xuất đạo muộn hơn cô ấy năm năm, lại càng không nói đến nhất đại ca hậu Doãn Tú Châu.

– A Đường. – Doãn Tú Châu thậm chí còn đi tìm Thạch Trung Đường hỏi anh, – Có phải anh có nhược điểm gì…bị cô ta nắm được không?

Ngoài cái này ra, không ai có thể nghĩ ra lý do nào khác để gắn kết hai con người không tương thích này lại với nhau.

– Không có. – Thạch Trung Đường cười rất sâu xa, – Anh thật sự rất yêu cô ấy.

Nhưng nếu như thật sự yêu cô ấy, vậy thì tại sao hết lần này đến lần khác đi vượt quá giới hạn.

Đám cưới này cũng không làm anh thay đổi gì cả.

Giống như trước khi kết hôn, Thạch Trung Đường chỉ có ba phút nhiệt tình với Vưu Linh, một khi nhiệt độ vừa hết, anh sẽ lập tức rời bỏ cô ấy và đi cặp kè với những người phụ nữ khác.

– Anh nói đi. – Trong căn biệt thự lộn xộn, Vưu Linh đứng ở giữa đống bát đ ĩa vỡ nát, ngay dưới chân là một chiếc bánh gatô bị rơi nát, trên đó viết tân hôn hạnh phúc, – Vì sao anh cứ luôn muốn rời khỏi em?

Áo vest vắt trên vai phải, trên cổ áo sơ mi trắng còn có một dấu son thị uy, Thạch Trung Đường bước đến gần cô ấy, lời nói lại hết sức bình tĩnh:

– Lúc ở bên em, anh luôn cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Sắc mặt Vưu Linh chớp mắt trắng bệch.

Như là bị một câu nói của anh rút khô máu trong cơ thể, ngay lập tức chết đi, biến thành một bóng ma.

Nhưng mà ngay sau đó, một bàn tay ấm áp lại vuốt v3 khuôn mặt của cô ấy, Thạch Trung Đường chuyên chú nhìn cô ấy:

– Thế nhưng khi rời khỏi em, anh sẽ càng lúc càng trở nên nôn nóng, bất luận là ở bên ai thì cuối cùng cũng chỉ muốn trở lại bên em.

Anh là thật lòng hay là giả dối?

Vưu Linh đã không phân rõ nữa.

Hay nói cách khác, cô chưa bao giờ nhìn rõ anh, chưa bao giờ thực sự hiểu con người anh.

Không có gì đáng ngạc nhiên, sự việc này đã gây chú ý trên các tiêu đề hàng đầu của các tờ báo, và trong vòng ba tháng, hai người lại tái hôn.

Ly hôn và tái hôn, lừa dối và cãi vã, dần dần, ngay cả những tờ báo lá cải hay đàm tiếu nhất cũng không còn hứng thú với hai người họ, bởi vì ai cũng biết, cho dù hôm nay Thạch Trung Đường có lựa chọn ở bên ai thì đến cuối cùng anh cũng sẽ quay trở về bên cạnh Vưu Linh.

Chớp mắt, hai mươi năm trôi qua.

– Cô ta là người thứ mấy? – Nếp nhăn đã bò lên trên khóe mắt Vưu Linh, hai mươi năm, thời gian làm hao mòn dung nhan của cô ấy, cũng làm hao mòn tính tình của cô ấy, cô ấy bây giờ đã có thể ôn hòa nhã nhặn thảo luận cùng với Thạch Trung Đường về người tình mới của anh.

Áo vest vắt trên vai phải, trên cổ áo sơ mi trắng có dấu son thị uy rất rõ, Thạch Trung Đường đi về phía cô ấy, nếp nhăn cũng bò lên trên khóe mắt anh, nhưng mà những gì anh làm vẫn không khác gì hai mươi năm trước.

– Bỏ đi. – Thạch Trung Đường cười, lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ xinh xắn, – Chúc mừng hai mươi năm kết hôn của chúng ta.

– Vừa đúng, một trăm cái. – Vưu Linh nhận lấy hộp quà, mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ sapphire, cô ấy nói, – Em có đặt hai vé xem phim, tối hôm nay anh đi với em hay đi với cô ấy?

Thạch Trung Đường cầm lấy dây chuyền, đi ra sau đeo lên cổ cho cô ấy:

– Cùng em.

Hai người tới rạp chiếu phim, lúc mà nhìn thấy tấm áp phích khổng lồ trước cửa, Thạch Trung Đường ngây người thẫn thờ rất lâu.

“Người trong bức họa”.

– Đây là bộ phim em đầu tư. – Vưu Linh kéo cánh tay của anh, cảm thán, – Năm đó hai chúng ta bởi vì bộ phim này mà quen biết nhau….

– Em còn nhớ những chuyện khi mà đang quay phim không? – Thạch Trung Đường thình lình hỏi.

Vưu Linh ngẩn người, cười nói:

– Chuyện bao nhiêu năm rồi, em làm sao còn nhớ được.

Thạch Trung Đường cũng cười cho qua, đúng vậy, chuyện của bao nhiêu năm rồi, cô ấy đã quên hết, ký ức của anh cũng rất mơ hồ.

Cho đến khi ánh đèn tối sầm lại, màn ảnh sáng lên.

Trên pháp trường, một đao chém xuống.

Một cái đầu xinh đẹp lăn xuống đất, tóc xõa trên mặt đất, giống như một mảnh sa tanh đen tuyền tinh xảo.

– Đã thỏa thuận rồi, năm mươi lượng hoàng kim.

Đao phủ một tay nhận túi tiền một cái tay khác cắt một lọn tóc trên cái đầu kia đưa tới.

Người đàn ông đầu đội mũ rộng vành như nhặt được chí bảo, ngay trong đêm cầm theo lọn tóc ra khỏi thành, đi tới một đạo quán.

– Làm tốt lắm. – Đạo sĩ điên dùng lọn tóc này làm ra một cái bút vẽ và giao vào tay người đàn ông, – Bắt đầu từ hôm nay, ngài phải dùng máu của mình hòa trộn với mực, sau đó dùng bút này vẽ tranh, như si như say, như mộng như ảo, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, cô ấy sẽ sống lại…ở trong bức họa của ngài.

Lấy máu làm mực, ngày đêm điên đảo, đến mức hình tiêu mảnh dẻ, tiều tụy không thôi.

Phụ mẫu khuyên nhủ, bằng hữu khuyên nhủ, anh hoàn toàn không để trong lòng, tất cả mọi người đều cho rằng anh bị điên, ngay cả chính anh cũng cho rằng mình điên.

Cho đến bảy bảy bốn mươi chín ngày sau, anh treo bức họa vẽ được lên trên tường.

Bức tranh như là thác nước trượt từ trên xuống dưới, một cô gái áo trắng trong bức họa đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt giống như cách thiên sơn vạn thủy, nhìn về phía anh.

– Linh Sơn…- Người đàn ông thì thào gọi lên.

– Linh Sơn… – Trong khán phòng, Thạch Trung Đường đột ngột đứng phắt dậy, thì thào gọi lên.

Anh cho là anh đã quên, thì ra anh chưa từng quên.

Anh cho là đây chỉ là một giấc mộng, thì ra không phải…

Cô gái áo trắng bước xuống khỏi bức họa, như là quá lâu không đi lại mà nàng lập tức ngã xuống dưới đất, đôi mày thanh tú thoáng nhíu lại, nàng từ từ nâng một cánh tay lên nhìn về hướng màn hình nói:

– Tới đây.

Người đàn ông gần như không thể tự điều khiển đi qua, quỳ một chân trên đất, đỡ lấy tay nàng.

– Anh đi đâu đấy? – Vưu Linh ngoảnh lại hơi kinh ngạc gọi.

– Nhường một chút, xin nhường một chút. – Thạch Trung Đường lo lắng đi ra khỏi khán phòng.

Không ai biết anh đang tìm cái gì, thậm chí ngay cả chính anh cũng không biết mình đang tìm cái gì, hai mươi năm qua ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lưu luyến tìm kiếm sự khác biệt ở bên những người phụ nữ khác nhau, nhưng không một ai là người mà anh muốn.

Đến cuối cùng, anh đã chấp nhận số mệnh.

Anh tự nói với chính mình, có lẽ đó chính là Vưu Linh, là hình tượng của cô ấy ở trong bộ phim, anh yêu cô ấy…yêu vai diễn cô ấy trong người bức họa.

Nhưng sự thật là gì?

Lảo đảo xông ra khỏi rạp chiếu phim, trong lúc đó anh vẫn luôn cầm điện thoại trong tay, trong mười mấy phút ngắn ngủi cũng đủ để anh tìm hiểu mọi thứ về diễn viên chính.

Ninh Ninh, con gái của Ninh Ngọc Nhân, đã từng là nữ hoàng phim nát, bây giờ là nhân vật được yêu thích mới tại phòng vé…Thạch Trung Đường bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn sang.

Trong đêm tối, một cô gái đi lướt qua anh đi vào trong một ngõ nhỏ.

– Ninh Ninh? – Thạch Trung Đường như bị ma xui quỷ khiến đi theo, như là Lý Trung Đường bên trong “Người trong bức họa” bị Linh Sơn mê hoặc, một lần đi là bước lên trên con đường không thể quay đầu trở lại.

Con đường này, không hề dài.

Đi theo cô, anh đến trước một rạp chiếu phim cũ kỹ.

Hai chiếc đèn lồ||g dài nhỏ rủ xuống, lắc lư ở hai bên trái phải cửa, tỏa ra ánh sáng đỏ mờ.

Anh nhìn thấy cô đi vào bên trong, nhưng khi anh muốn theo vào thì lại bị một người ngăn lại.

– Cậu không có vé. – Người đàn ông đeo mặt nạ nói với anh.

Thạch Trung Đường nhìn người đó rất lâu, sau đó nở nụ cười:

– Năm đó, có phải ba cũng đã nói với con câu nói tương tự vậy không?

Đối phương không trả lời chỉ lạnh lùng nhìn anh, giống như một pho tượng đá canh cổng.

– Con đã nhớ lại rồi. – Thạch Trung Đường thở dài,  – Hai mươi năm trước, con cũng đã làm một chuyện tương tự, cũng đi theo sau em ấy đến đây, sau đó con do dự…Cuối cùng con đã không có dũng khí đi vào.

Bất kỳ một người nào có lý trí cũng sẽ không đi bừa vào một nơi như này.

Bởi vì xoay mặt lại nhìn, phía sau cánh cửa này có hết bóng người đeo mặt nạ này đến bóng người đeo mặt nạ khác, cách một cánh cửa, cách một lằn ranh vô hình, họ lẳng lặng nhìn vào anh, chờ đợi anh vượt qua lằn ranh vô hình này, đi vào trong với bọn họ.

– Không tiến vào là đúng. – Người đeo mặt nạ cuối cùng trả lời anh, – Nhìn cậu giờ sống rất rốt.

Công thành danh toại, có nhà cao có vợ đẹp, thậm chí còn có rất nhiều nhân tình, không biết bao nhiêu người mỗi khi nhắc đến Thạch Trung Đường thì sẽ đều đố kỵ và ghen ghét.

– Rất tốt ư? – Thạch Trung Đường lại nở nụ cười, – Trên thực tế, con đã chết rồi, cho đến khi gặp em ấy mới một lần nữa sống lại.

Hai mươi năm trước anh đứng ở chỗ này, đưa ra một lựa chọn, và lựa chọn này đã làm cho anh mất đi một đoạn  ký ức, cũng làm cho anh trở thành một con diều bị đứt dây, bay không ngừng, bay càng ngày càng cao, càng ngày càng xa, vĩnh viễn không dừng được.

– Cậu thật sự muốn tiến vào? – Người đeo mặt nạ châm chọc hỏi anh, – Vào rồi cậu sẽ chết, hoặc là sống không bằng chết.

– Lần trước ba nói với con câu này là hai mươi năm trước. – Thạch Trung Đường mỉm cười, cởi áo vest vắt lên vai, – Con không biết liệu mình có còn hai mươi năm nữa hay không, vì vậy… xin hãy bước sang một bên.

Cuối đêm.

Ngay khoảnh khắc Thạch Trung Đường đẩy cửa tiến vào, bên tai bạn có tiếng thở dài rất khẽ.

Bạn quay lại, trông thấy Thạch Trung Đường hơi chút tự luyến vuốt v3 mặt nạ trên mặt mình.

– Còn may là tiến vào, từ đây trên đời này mới có một nam thần trẻ mãi không già.

Lúc đó bạn không biết mình nên làm biểu cảm gì…Được rồi, mỉm cười là được.

– Cũng muộn lắm rồi. – Ninh Ninh nói với bạn, – Em gái nên trở về ngủ đi thôi.

Bạn nhìn đồng hồ trên tường, trong lòng than thở, mới có mười một giờ bọ, là một tu tiên đảng, bình thường bạn toàn ba giờ sáng mới đi ngủ…

– Hình như còn có một bộ phim nữa chưa xem? – Thực sự là chẳng thấy buồn ngủ chút nào, bạn đánh bạo hỏi, – Em nhớ tên phim hình như là “Ngăn cản tôi” thì phải?

Ninh Ninh cùng Thạch Trung Đường nhìn nhau.

– Bộ phim này…không chiếu được. – Ninh Ninh nói với bạn, nhìn bạn với ánh mắt phức tạp.

– Vì sao ạ? – Bạn không hiểu hỏi.

Ninh Ninh cũng không trả lời mà cầm lấy điều khiển từ xa chĩa vào màn hình, xì xì, màn hình sáng lên, toàn là bông tuyết.

– Tín hiệu không tốt? – Bạn không thể tin nổi, bụng nghĩ đây không phải là một điều tốt trong thời đại công nghệ khoa học kỹ thuật phát triển hiện nay, ngay cả Rạp chiếu phim Nhân Sinh cũng bị gặp phải vấn đề mất mạng…

– Không phải. – Ninh Ninh lắc đầu, – Bộ phim này không chiếu được, là bởi vì diễn viên chính của nó…không vào được.

Bạn hình như đã đoán được đó là ai rồi…

Để chứng minh cho suy đoán của mình, bạn lựa chọn đi bộ về nhà, nhưng mà vừa đi ra khỏi cổng rạp thì đã hối hận, bởi vì bạn mới nhớ ra trên người mình đang mặc bộ đồ ngủ…

– Có cần anh giúp gì không? – Một giọng nói dịu dàng cất lên ngay trước mặt bạn.

Bạn nhìn đối phương:

– Anh Văn Vũ!

– Em gái biết anh à? – Đối phương ngẩn người, như có điều suy nghĩ nhìn ra phía sau bạn, – Em gái vừa mới từ rạp chiếu phim đi ra phải không?

Bạn sốt sắng gật đầu, trong cả bộ tiểu thuyết, bạn thích nhất hai người đàn ông, người thứ nhất là Thạch Trung Đường, người thứ hai là Văn Vũ, hết cách thôi, tác giả thực sự chỉ cho bạn hai sự lựa chọn, những người còn lại đều là bệnh thần kinh cả.

Văn Vũ cởi áo khoác đưa cho bạn tránh cho bạn bị gió đêm làm cho cảm lạnh.

– Hai người họ vẫn tốt chứ? – Anh hỏi, giọng anh giống như nụ cười của anh, ấm áp như sáng rực rỡ.

– Rất tốt, tốt lắm ạ, sức khỏe tốt, tinh thần cũng tốt, vừa rồi em còn cùng với anh chị ấy xem phim nữa đó. – Bạn giống như một fan nữ nhìn thấy minh tinh mình theo đuổi, nói năng lộn xộn kể lại những trải nghiệm đêm nay của bạn.

Bất tri bất giác, bạn và Văn Vũ đã ngồi xuống ghế băng dưới ánh đèn đường, anh đưa cho bạn một cốc trà sữa nóng, sau đó yên tĩnh lắng nghe bạn nói chuyện, thần thái chuyên chú, thảng như mỗi một câu mỗi một từ mà bạn nói ra đều cực kỳ quan trọng với anh.

Cuối cùng thì bạn cũng ngừng kể, hỏi:

– Anh Văn Vũ ơi, anh…nhớ họ như vậy, tại sao không đi vào xem ạ?

– Anh không vào được. – Văn Vũ cười nhẹ, đưa mắt nhìn về hướng rạp chiếu phim Nhân Sinh, – Ở trong mắt của anh, nơi đó không có gì cả…Anh không nhìn thấy gì, cũng không nghe được gì.

Nghe vậy bạn thở dài:

– Thế thì rạp chiếu phim không khác gì một mụ đàn bà ghen tuông, cứ sợ anh cướp Ninh Ninh cùng với anh Trung Đường đi, cho nên ngăn cản anh gặp hai người họ.

Cách hình dung người đàn bà ghen tuông của bạn làm cho Văn Vũ bật cười thành tiếng.

– Được rồi, em gái nên đi về đi.  – Anh xoa đầu bạn, – Muộn thế này, con gái con lứa không nên ra ngoài một mình. Để anh đưa em về.

Bạn có chút thương hại anh, suy nghĩ một lát đề nghị:

– Anh biết không, buổi tối hôm nay em là khách quý của rạp chiếu phim đấy…Cho nên nếu như em đưa ra yêu cầu, rạp chiếu phim chắc chắn sẽ đồng ý.

Dừng một chút, bạn cẩn thận hỏi:

- …Em đưa anh đi vào rạp chiếu phim nhé?

Văn Vũ yên lặng rất lâu mới khẽ cười:

– Không được.

Bạn ngẩn người:

– Vì sao ạ, anh không muốn gặp họ…gặp anh trai của anh hay sao?

- …Anh ấy lựa chọn ở trong rạp chiếu phim. – Vẻ mặt Văn Vũ phức tạp nhìn nhìn về phía sau bạn, – Vậy thì nhất định phải có một nhân tuyển thích hợp lựa chọn ở bên ngoài rạp chiếu phim, như thế, để sau này nếu như rạp chiếu phim xảy ra chuyện gì, chí ít còn có một người, chí ít còn có anh…

Bạn nhìn anh ấy, cảm thấy hơi buồn bã chua xót:

- …Như thế rất khó chịu, có phải không ạ?

– Ừ, rất khó chịu. – Văn Vũ thản nhiên thừa nhận, rồi quay sang an ủi bạn, dịu dàng nói, – Nhưng anh nhất định phải làm như thế, anh nhất định phải ngăn cản chính mình…nhớ thương đến họ.

Dừng lại bước chân muốn đuổi theo, buông xuống hai tay muốn ôm lấy, đóng lại ba chữ muốn nói ra kia, anh sẽ vĩnh viễn trục xuất mình ra bên ngoài, nhớ họ, thủ hộ họ, nhưng không được đến gần họ.

Toàn văn hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.