Tôi Không Hề Ngu Ngốc Chút Nào

Chương 6: Phiên ngoại 2 (End)




Editor: Nha Đam

09

Vừa thi xong.

Ba mẹ đến đón tôi.

Khi ba tôi thấy Cố Việt đang giúp tôi dọn hành lý, ông ấy hừ hừ hai tiếng.

Bị mẹ tôi huých cùi chỏ thì ngay lập tức liền im lặng.

Khi tôi lên xe, ba tôi lập tức nói với tôi.

"Con yêu, đừng để sự ân cần của Cố Việt mà bị lừa dối."

Tôi gật đầu: "Ba yên tâm, con thực sự sẽ không bị lừa. Chẳng bao lâu nữa ba sẽ biết con thông minh như thế nào!"

Ba tôi nở nụ cười an tâm, tôi lại càng mong chờ kết quả thi cuối kì này hơn nữa.

10

Hôm nay sẽ có kết quả.

Tôi đã có được hạng nhất như tôi mong muốn.

Tôi lập tức đưa kết quả cho ba tôi xem.

"Ba, ba không thể nói con ngu ngốc được. Ba nhìn con thông minh chưa này, con đã đạt hạng nhất trong kỳ thi cuối kỳ đó!"

Ba mẹ tôi rất hài lòng.

"Đúng, đúng, chúng ta sai rồi, cục cưng của chúng ta là tốt nhất. Sao có thể ngốc được!"

Tôi vui vẻ đi ra ngoài.

Cha mẹ tôi nghi ngờ hỏi tôi.

"Đi đâu thế con?"

"Hẹn hò. Con đã hứa với Cố Việt rằng sẽ hẹn hò với anh ấy sau khi có kết quả."

Ba mẹ tôi giống như hóa đá ngay tại chỗ.

Khi tôi rời đi, tôi mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bố tôi hét lên.

"Con sói nhỏ nhà họ Cố quá đê tiện và vô liêm sỉ. Sao nó có thể bắt cóc bảo bối nhà chúng ta nhanh như vậy? Không, tôi phải đi theo nó!"

Mẹ tôi giữ chặt lấy ông ấy.

"Đang nói cái gì vậy, bao giờ anh mới để bảo bối đi gặp người khác đây, anh có bao giờ thấy con bé vui vẻ như vậy không?!"

11

Trước đây tôi từng nghe nói rằng hẹn hò là cùng nhau đi xem phim, đi dạo ở trung tâm thương mại sau đó cùng đi ăn tối, hoặc đi công viên giải trí, thủy cung, v.v.

Cố Việt đến đón tôi, nhưng không đưa tôi đến những nơi đó.

Thay vào đó, lại đưa tôi đến một khu nghỉ mát trượt tuyết nhân tạo.

Mùa đông ở Hải Thị rất hiếm khi có tuyết.

Cố Việt hỏi tôi.

"Thất Thất, em có biết trượt tuyết không? Nếu không, anh sẽ dạy em."

Tôi gật đầu, "Một chút thôi. Em đã từng trượt tuyết với bạn cùng lớp vài lần ở đây."

Cố Việt rất vui.

"Vậy trượt tuyết đôi thì sao?"

Tôi tò mò không biết trượt tuyết đôi là gì.

Cho đến khi tôi và Cố Việt đang ôm nhau trên cùng một ván trượt tuyết, tôi mới nhận ra rằng chính là 2 người cùng trượt trên một chiếc ván.

Cố Việt nói với tôi.

"Thất Thất, em ôm chặt lấy anh đi, anh sẽ kiểm soát, trọng tâm của em là..."

Anh ấy còn chưa nói xong thì tôi đã giẫm phải gậy trượt tuyết và trượt ra ngoài

"Thất Thất! Anh còn chưa nói xong, hình như đây đường đua cao cấp đó!"

Tôi nghe thấy giọng nói khẩn trương của Cố Việt liền an ủi anh ấy: "Vậy thì anh ôm em đi, không sao đâu, em đã trượt ở đường này mấy lần rồi, không khó đâu."

Nghe vậy, Cố Việt im lặng nhắm mắt lại, ôm lấy tôi.

12

Sau khi trượt tuyết một ngày, tôi phát hiện Cố Việt có vẻ hơi sợ độ cao.

Luôn lặng lẽ ôm chặt và bám lấy tôi.

Nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc.

Tôi khá thích trượt tuyết.

Tôi còn hẹn Cố Việt mấy ngày nữa sẽ quay lại đây.

Hôm nay, Cố Việt lại đến đón tôi đi hẹn hò.

Nói là có một bộ phim hay.

Khi chúng tôi đang ở trong trung tâm mua sắm, không hiểu sao tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình.

Nhưng khi tôi nhìn xung quanh thì không tìm thấy gì.

13.

Thời gian nghỉ đông trôi qua rất nhanh.

Vào dịp Tết âm lịch, Cố Việt và gia đình của anh ấy đến nhà tôi để chúc Tết.

Mặc dù khuôn mặt của ba tôi không được ưa nhìn cho lắm, nhưng không biết tại sao, sau khi ba tôi và Cố Việt nói chuyện trong phòng làm việc.

Ánh mắt ba tôi nhìn Cố Việt dễ chịu hơn nhiều.

Khi đi đến trường, ba đã nói riêng với tôi.

"Con yêu, nếu Cố Việt đối xử tệ với con, con phải nói với ba, ba nhất định sẽ xử đẹp thằng nhóc đó."

Thực ra, tôi không nói với ba tôi, dường như tôi đã biết thích là gì rồi.

Dạo này tôi phải chia xa với Cố Việt, trong lòng luôn có một cái gì đó thôi thúc tôi không ngừng nghĩ về anh ấy.

Lúc nào cũng nghĩ về anh ấy, muốn gặp và nói chuyện với anh ấy, dù chỉ là một câu chuyện vớ vẩn, tôi cũng thấy thật thú vị.

14

Sau lễ khai giảng vào mùa xuân, tôi vẫn sống trong ký túc xá.

Học kì này Kiều Hân vẫn không xuất hiện.

Tôi biết được từ miệng của Phương Khả rằng cậu ta dường như đã bỏ học.

Tôi cũng không quan tâm lắm.

Một ngày nọ, Triệu Miêu đột nhiên đến ký túc xá tìm tôi.

Cậu ta nói, "Thất Thất, cậu hãy giúp đỡ Kiều Hân đáng thương với, vì cậu, cậu ấy đang sống một cuộc sống đặc biệt khốn khổ. Để trả nợ, cha mẹ cậu ấy còn phải bán nhà nhưng vẫn không đủ. Họ buộc phải đi khắp nơi để trốn nợ. "

Tôi không hiểu.

"Cuộc đời của Kiều Hân khổ sở hay không, liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải thương hại cậu ta?"

Triệu Miêu nghe thấy câu trả lời của tôi, nhìn tôi với vẻ chán ghét và lên án.

"Hạ Thất Thất, cậu còn có lương tâm không?! Cậu giàu có như vậy, giúp cậu ấy một chút thì có chuyện gì sao? Kiều Hân bị cậu làm hại. Nếu như cậu không chọc tức cậu ấy thì cậu ấy sẽ không đi vay lãi, mua đồ xa xỉ, biến bản thân thành ra như vậy. Cậu phải giúp Kiều Hân trả số tiền đó!"

Tôi choáng váng, tò mò hỏi Triệu Miêu: "Ý của cậu là, vì lúc đầu tôi quá nghèo nên đã chọc tức Kiều Hân? Là tôi bắt cậu ta đi vạy nợ? Cậu ta đâu có vay tiền cho tôi, sao tôi phải giúp cậu ta trả tiền?"

Triệu Miêu muốn nói thêm điều gì thì Phương Khả đã quay lại.

Triệu Miêu không cam lòng rời đi.

Tôi cũng không để tâm đ ến lời nói của cậu ta.

15

Điều tôi không ngờ là hôm đó Cố Việt có lớp học, tôi chỉ đang đi mua sắm bên ngoài thì bị bắt cóc.

Khi bị tạt nước lạnh tỉnh lại, tôi thấy mình bị trói vào ghế.

Nhìn ra hoàn cảnh xung quanh, tôi đang ở trong một tòa nhà chưa hoàn thiện.

"Hạ Thất Thất, mày tỉnh rồi à!"

Giọng nói khàn khàn và lạnh lùng của Kiều Hân vang lên.

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt ác độc, đầu tóc bù xù, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi rất ngạc nhiên, đã bao lâu rồi, trông cô ta có vẻ gầy đi nhiều, đen nhẻm, người cũng hơi bẩn.

"Kiều Hân, cậu vừa làm việc trên công trường về à?"

Tôi quan tâm hỏi.

Bang!

Kiều Hân tàn nhẫn tát tôi một cái.

"Mày mới làm việc ở công trường ấy! Tao nói cho mày biết Hạ Thất Thất, bây giờ mày đã ở trong tay tao rồi nên tốt hơn hết phải nghe lời tao. Nếu tao không sống được thì mày cũng đừng hòng sống tốt. "

Tôi quay mặt lại đúng lúc, âm thanh nghe có vẻ vang nhưng thật ra cũng không đau lắm.

Kiều Hân lấy điện thoại của tôi ra, dùng mặt tôi mở khóa.

Lục danh bạ của tôi gọi một cuộc điện thoại

Cố ý bật loa ngoài.

"Alo."

Giọng nói cáu kỉnh của Cố Việt ở đầu dây bên kia.

Kiều Hân dùng máy biến đổi giọng nói đi thẳng vào vấn đề: "Hạ Thất Thất hiện tại trong tay tôi, muốn cô ta còn sống, chuẩn bị một ngàn... Không đúng là 3000 vạn!"

"Cái gì?! Cô đừng có mà quá đáng!"

Kiều Hân nghe vậy, liền cười nhạo một tiếng.

Cô ta che ống nghe lại và nói với tôi, "Hạ Thất Thất, trước đây mày với Cố Việt trông có vẻ ngọt ngào đấy, nhưng cuối cùng, anh ta thậm chí còn không chịu trả 3000 vạn vì mày, ha ha ha ha."

Tôi thực sự hơi thất vọng.

Rốt cuộc chỉ là 30 triệu, Cố Việt cảm thấy tưng đó là quá nhiều à?

Tôi chưa có thời gian để nói bất cứ điều gì.

Giọng nói cực kỳ tức giận của Cố Việt phát ra.

"Cô cho rằng Thất Thất của tôi chỉ đáng giá 30 triệu?! Ý của cô là gì, chính là muốn tôi đập cô một trận phải không? Thất Thất của nhà tôi ít nhất cũng phải 300 triệu, à không, phải từ 3 tỷ!!!

"Tiền tôi có rất nhiều, mau nói địa chỉ đi, lăn đến đấy lấy, nhưng nếu Thất Thất của tôi có bất cứ vết thương nào, tôi sẽ lật ngược cả trái đất, và khiến cuộc sống của cô tồi tệ hơn cái chết. "

16

Khi giọng nói của Cố Việt rơi xuống.

Tôi thấy khuôn mặt của Kiều Hân gần như biến dạng.

Cô ta còn tức giận hơn Cố Việt.

"Tôi nhổ vào! Chỉ là cái mạng rẻ tiền của Hạ Thất Thất, 3 tỷ? Trong lòng tôi, nó chỉ đáng giá 30 vạn, không, nhiều nhất là ba tệ!"

Cố Việt ở đầu bên kia điện thoại dường như có mâu thuẫn với Kiều Hân.

Tức đến mức thở mạnh, còn chửi thề.

"Cô cmn nói lại lần nữa xem nào? Cô mới đáng giá 3 tệ đó! Thất Thất ở trong lòng tôi là vô giá, một sợi tóc còn quý hơn cả mạng sống của cô!"

Kiều Hân càng tức giận.

"Cố Việt, anh bị mù mới yêu Hạ Thất Thất, còn cho rằng cô ta là báu vật vô giá. Đúng là một đôi cẩu nam nữ!"

Tôi nghe xong liền sững sờ.

Phía sau có tiếng bước chân dữ dội cùng tiếng hét phẫn nộ.

"Được rồi! Sao cô ầm ĩ thế? Còn cần tiền không? Muốn nhanh chóng thì mau kết thúc cuộc điện thoại này đi!"

Tôi khó khăn quay lại thì thấy một người đàn ông vạm vỡ lôi tôi lên xe khiến tôi choáng váng!

Nhìn thấy người đàn ông đó, Kiều Hân có vẻ hơi sợ hãi, cuối cùng cũng định thần lại, lập tức vâng vâng dạ dạ làm theo.

Cô ta liền với Cố Việt qua điện thoại: "Đừng nói nhảm nữa, để 30 triệu ở..."

"A!"

Bang!

Một tiếng hét kèm theo tiếng vật nặng đập xuống đất.

Ngay sau đó, một nhóm đặc vụ mạnh mẽ xông vào.

"Không được cử động!"

Kiều Hân bị chĩa vào, ngay lập tức tái mặt.

Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Cố Việt từ cửa truyền đến.

"Kiều Hân, cô nghĩ tôi sẽ để 3000 vạn ở đâu?!"

Anh bước đi đầy tức giận.

Khi nhìn thấy tôi, anh ấy thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng cởi trói cho tôi.

Thấy tôi không sao, anh ôm chặt lấy tôi, tôi phát hiện toàn thân anh vẫn còn hơi run.

Liên tục xin lỗi bên tai tôi.

"Đều là lỗi của anh, là anh không bảo vệ được em. Làm sao anh có thể không cảnh giác như vậy, không nghĩ tới phái người tới bảo vệ em."

Ba mẹ tôi sau đó cũng đến, sợ hãi ôm chặt tôi.

Tôi muốn nói, thực ra, dù mọi người không đến thì lát sau sợi dây đằng sau tôi cũng có thể tự cởi ra.

Rốt cuộc thì ba tôi cũng trả rất nhiều tiền để thuê một huấn luyện viên dạy tôi cách tự vệ khi đối mặt với những nguy hiểm khác nhau.

17

Mãi sau này tôi mới biết được, không lâu sau khi tôi bị bắt cóc, tan học Cố Việt không liên lạc được cho tôi liền lập tức kiểm tra camera của trường và ngoài khuôn viên trường.

Sau khi biết mình bị bắt cóc, cả ngày hôm ấy không ngủ, đi kiểm tra tất cả camera.

Mắt anh ta đỏ hoe cũng không chịu từ bỏ bất kỳ video giám sát nào.

Nếu không nhờ sự giúp đỡ của Cố Việt thì không thể xác định vị trí gần đúng của tôi nhanh như vậy.

Khi Kiều Hân gọi liền nhanh chóng xác định vị trí của tôi và bắt được Kiều Hân cùng người đàn ông vạm vỡ đó.

Từ miệng của ba mẹ tôi, tôi biết được rằng người đàn ông vạm bỡ đó là bạn trai của Kiều Hân.

Nói rằng hoá ra bạn trai của Kiều Hân đang tìm Kiều Hân để đòi nợ, sau đó không biết tại sao lại thông đồng với nhau, lên kế hoạch bắt cóc tôi để tống tiền.

18

Kể từ khi tôi bị bắt cóc.

Ba tôi nói rằng ông ấy sẽ bố trí một trăm vệ sĩ để bảo vệ tôi.

Tôi lôi kéo Cố Việt, muốn anh ấy thuyết phục ba tôi.

Cố Việt ngay lập tức nói với ba tôi, "Chú ơi, một trăm là không đủ! Con sẽ sắp xếp thêm một trăm người nữa cho Thất Thất, hai trăm người như vậy mới an tâm!

Tôi nghe thấy vậy thiếu chút nữa cầm chổi quét ba tôi và Cố Việt ra khỏi cửa.

Cuối cùng, mẹ tôi đưa ra quyết định, chỉ khi tôi đi ra ngoài trường một mình, mới nhờ vệ sĩ đi cùng.

Ở trường thì tất cả vẫn diễn ra như bình thường.

Vì sự an toàn của tôi ở trường, ba tôi và Cố Việt đã tặng mấy ngàn chiếc camera theo dõi cho trường, để toàn bộ khuôn viên trường, ngoại trừ nhà vệ sinh và ký túc xá, 360 độ hoàn toàn không có góc chết.

Cố Việt còn vì tôi đặc biệt xin được chuyển đến lớp của tôi để học cùng lớp với tôi.

Tôi không biết bạn trai của người khác như thế nào.

Nhưng kể từ khi tôi và Cố Việt ở bên nhau, cho đến khi sau khi tốt nghiệp đính hôn. Anh ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt và quan tâm tôi như thuở ban đầu.

Anh ấy luôn để ý đến tôi, ngày thường chỉ cần tôi bị cảm một chút liền đau lòng hận không thể mang bệnh thay tôi.

Ngoài ra còn vì tôi đi học võ thuật, taekwondo, judo và những thứ khác nữa.

Những năm tôi ở bên Cố Việt.

Tôi cũng hoàn toàn hiểu được cảm giác hạnh phúc khi được yêu một người và được ở bên người mình yêu.

——End ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.