Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 5: Chương 5:




Chương 5
Ngày thứ năm xem tiền như rác
 
Bà nội Sở ăn cơm trưa xong liền có thói quen ngủ một chút, dì Trần được mời đến chăm sóc bà cụ cũng híp mắt ngủ gà ngủ gật, nhà trệt im ắng, Sở Tích trở lại phòng cô, dù cô rất ít khi trở về nhưng căn phòng này luôn được quét dọn sạch sẽ.
 

Sở Tích tra lại số dư của tất cả tài khoản đứng tên cô.
 
Tuy rằng hai năm nay chụp ảnh hay đóng phim đều do Cố Minh Cảnh đầu tư nhưng trên cơ bản cũng sẽ có tiền công, lâu dần Sở Tích tích lũy cũng được không ít.
 
Hiện tại viện dưỡng lão rất nhiều, số tiền đó cũng đủ để sau khi cô chết đi bà nội Sở được an hưởng tuổi già.
 
Nhưng Sở Tích lại cảm thấy số tiền đó khiến cô có chút không an tâm, so với việc nói đó là số tiền cô đóng phim kiếm được thì không bằng nói đó là tiền Cố Minh Cảnh cho tình nhân. Cô vừa làm tình nhân cho Cố Minh Cảnh hai năm liền bị báo ứng không sống được bao lâu, số tiền cô nhờ làm tình nhân mà kiếm được đó cũng không phải là đồng tiền tốt.
 
Sở Tích càng nhìn thẻ ngân hàng càng rối rắm, cuối cùng quyết tâm dứt khoát đem tất cả thẻ ngân hàng bỏ vào ngăn tủ khóa lại, quyết định trừ khi vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng đến.
 
Đây là tiền kiếm được từ việc làm tình nhân, không hợp pháp, cũng không sạch sẽ.
 
Không dùng tiền của Cố Minh Cảnh thì cô chạy đi đâu kiếm tiền đây?
 
Ngay cả thủy quân Cố Minh Cảnh cũng không để lại cho cô nên dĩ nhiên anh ta cũng sẽ lấy lại tất cả tài nguyên của cô, vốn dĩ tháng sau cô bắt đầu quay một bộ phim điện ảnh mới, hiện tại rơi vào tình cảnh không bệnh mà chết, Sở Tích suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho một người.

 
Phó Bạch là trợ lý của cô khi vừa ra mắt ở công ty quản lý cũ, hai người khi đó rất hợp nhau, về sau Sở Tích ký hợp đồng với Cố Minh Cảnh hai người vẫn giữ liên lạc như cũ, quan hệ cũng không tồi, Sở Tích biết một thời gian trước Phó Bạch đã chuyển từ nghề trợ lý sang mở một phòng làm việc, trở thành người đại diện.
 
Đã không liên lạc một thời gian nên Sở Tích nghe âm chuyển cuộc gọi có chút khẩn trương.
 
Âm thanh kết nối vang lên ba tiếng liền có người bắt máy: “Sở Tích, là em sao?”
 
Tay Sở Tích không khỏi nắm chặt điện thoại lại: “Là em.”
 
Sau khi Phó Bạch nghe được giọng nói của Sở Tích thì lập tức cả kinh: “Sao em lại vướng vào loại tin tức này? Cố Minh Cảnh đâu? Những bình luận trả lời anti-fan kia là Diêu Ngọc thay em làm sao? Cô ta điên rồi!”
 
Sở Tích biết Phó Bạch đang nói đến việc ông bác bị cho là kim chủ cô, sau đó cô còn tự mình trả lời nhóm anti-fan. Sở Tích hít một hơi, cô nói: “Phó Bạch, hợp đồng giữa em và Cố Minh Cảnh đã hết hạn.”
 
“Anh có thể giúp em có một vai diễn hoặc chương trình tạp kỹ nào đó được không? Em cần tiền.”

 
Hai người nói chuyện hai câu, Sở Tích cũng không nói với Phó Bạch chuyện cô chỉ còn lại nửa năm, chỉ nói sau khi hợp đồng giữa cô và Cố Minh Cảnh hết hạn liền chấm dứt quan hệ, hiện tại một thân tự do, muốn nhờ anh làm người đại diện tiếp nhận thông báo, cô cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ cần lai lịch chính đáng, tiền công ổn thỏa là được.
 
Phó Bạch nghe xong dường như có chút khó xử: “Không phải anh không giúp em, chỉ là em biết đó, phòng làm việc của bọn anh chỉ mới bắt đầu nên cũng không có tài nguyên tốt, sợ là em chướng mắt thôi.” Sở Tích ở cạnh Cố Minh Cảnh đều tham gia những bộ phim và chương trình truyền hình lớn, những chương trình tạp kỹ cô tham gia đều có rating cao từ trước, nào có nhìn trúng phòng làm việc nhỏ của bọn họ chỉ có thể nhận được những tài nguyên nhỏ trong giới giải trí.
 
Sở Tích vội nói: “Không sao, quảng cáo máy xúc đất hay thức ăn cho heo cho gia súc em đều làm, làm ơn giúp em đi.”
 
Phó Bạch nghe cô nói đến quảng cáo thức ăn cho heo liền cười một tiếng, sau đó lại thở dài: “Được rồi, phòng làm việc của anh cũng đang muốn ký thêm hợp đồng, mức độ nổi tiếng của em chắc chắn là nhiều hơn những người mới, anh sẽ giúp em chú ý một chút, về phần tiền công chúng ta dựa theo hợp đồng quản lý.”
 
“Cảm ơn anh, Phó Bạch.” Sở Tích vui vẻ cúp máy.
 
Buổi sáng Sở Tích trả lời anti-fan xong cũng không dám xem phản ứng của công chúng, sau khi nói chuyện điện thoại cùng Phó Bạch xong, cô suy nghĩ một chút, vẫn là click mở Weibo.
 
“Kim chủ Sở Tích” như cũ vững vàng chiếm vị trí thứ nhất trên hot search.
 
Đột nhiên Sở Tích cảm thấy có chút buồn cười, trước kia hot search của cô đều là dùng tiền mua, hôm nay vừa rời Cố Minh Cảnh ngày đầu tiên, dựa vào bản lĩnh chính mình đăng bài trên Weibo làm sáng tỏ thì bị xem là giấu đầu lòi đuôi, cô trả lời anti-fan thì bị xem là thẹn quá hóa giận, vì sao những người đó lại không dùng não nghĩ lại một chút chứ, nếu ông bác kia thật sự là kim chủ của cô thì sao có thể để cho hot search treo lâu như vậy, sớm đã bị kéo xuống.
 
Các người nhìn xem, Cố Minh Cảnh người ta mới chân chính là kim chủ, hai năm qua có bao giờ làm bản thân bại lộ dù chỉ một sợi tóc không?
 
Buổi sáng đăng bài làm sáng tỏ trên Weibo quá qua loa, Sở Tích nhốt mình trong phòng, cô cần phải nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu về quan hệ công chúng của mình.
 
Các thông báo của nghệ sĩ đều được bộ phận quan hệ công chúng có chuyên môn soạn thảo, nhưng hiện tại cô đã không còn đội ngũ quản lý nào, quan hệ công chúng chỉ thể dựa vào bản thân, Sở Tích cắn đầu bút, đem những bài viết trước đây của những nghệ sĩ ưu tú ra tham khảo.
 
Có ngoại tình, có sử dụng ma túy, còn có người bị chụp ảnh tiểu tiện không đúng nơi, các bài viết đều vô cùng xuất sắc.
 
Sở Tích viết nửa ngày cũng chỉ được hai trăm chữ, nhìn những câu văn đó liền có chút đau đầu, cô gãi tóc.
 
Nếu có thể tìm được ông bác tối qua thì tốt rồi.
 
Thế nhưng hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, ngay cả tên của ông bác cô cũng không biết, hơn nữa ảnh chụp ông bác cơ bản không lộ rõ mặt, ông bác không xem tin tức giải trí, nói không chừng chuyện này ông cũng không biết, nhưng cho dù phát hiện người trong ảnh chụp là mình thì người bình thường có mấy ai lại muốn sa vào vũng nước đục trong giới giải trí.
 
Sở Tích cắn răng ép bản thân viết cho xong bản thảo quan hệ công chúng.
 
Đã sắp chết rồi, tuyệt đối không thể chịu đựng loại bôi nhọ này được.
 

Một khi nghiêm túc làm việc gì thì thời gian đặc biệt trôi qua nhanh, Sở Tích vừa nhấc đầu lên liền phát hiện cả bầu trời đã chuyển sang màu đen.
 
Dì Trần bên ngoài gọi cô ra ăn cơm chiều.
 
Sở Tích thấy cô vẫn chưa viết xong liền đáp: “Đợi một chút, con ra liền.”
 
Dì Trần kêu ba lần thì Sở Tích cũng trả lời câu trên ba lần, sau đó bà nội Sở giận dỗi, gõ cửa phòng Sở Tích: “Niên Niên, ra ăn cơm.”
 
Lúc này Sở Tích mới buông bút đi ra ngoài.
 
Đồ ăn đã dọn xong, TV phòng khách cũng được mở.
 
Sở Tích liếc mắt nhìn một cái, trên TV đang phát bản tin thuộc đài truyền hình địa phương mà bình thường dì Trần vẫn hay xem, kênh 1919 Hoàng Kim Nhãn.
 
Ông cụ bụng bia đeo sợi dây xích  vàng xuất hiện trên màn hình TV, hướng về micro của phóng viên, biểu tình vô cùng giận dữ: “Tức chết, thật sự là tức chết mà.”
 
“Tối hôm qua tôi ra ngoài tản bộ không cẩn thận làm chân bị thương, cô gái kia tốt bụng đỡ tôi qua đường, nào biết lại gặp phải loại chuyện này.” Ống kính máy quay lập tức chuyển xuống phía dưới chân ông cụ, quả thật ông cụ đang mang dép lê, cổ chân còn quấn vải băng màu trắng.
 
“Lúc ấy tôi còn khen cô ấy vừa đẹp vừa tốt bụng, nhìn thật giống với diễn viên trên TV, nào ngờ cô ấy quả thật là diễn viên. Sáng hôm sau con gái tôi xem tin tức trên điện thoại, còn nói người trong hình nhìn rất giống tôi, tôi còn đang suy nghĩ giống tôi chỗ nào, lại gần xem liền thấy đây còn không phải là tôi sao?”
 
“Hiện tại phương tiện truyền thông đều con mẹ nó nói bậy, ông già như tôi không ai biết cũng không sao, cô gái kia làm chuyện tốt lại bị đám truyền thông các người bôi nhọ thành như vậy thì còn có thiên lý hay không, chúng tôi chỉ là những người dân bình thường thì cũng không sao, nhưng cũng không thể để con gái nhà người ta chịu hàm oan không minh bạch, các người nói có đúng không? Vì vậy tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho các người, tìm các người đến đem chuyện này nói rõ một chút.” Ông cụ xoa lưng, trên cổ tay còn đeo một cái đồng hồ lớn bằng vàng, biểu tình cực kỳ phẫn nộ.
 
Nhiếp ảnh gia đưa ống kính quay ông từ phía sau, quả nhiên cùng ảnh chụp “Kim chủ Sở Tích" giống nhau như đúc.
 
Sở Tích bưng chén cơm đứng trước TV, hai mắt cũng không chớp mà xem hết bản tin này.
 
Cô cũng không biết bản thân làm cách nào chờ đến khi ăn xong cơm chiều mới xem điện thoại, cô dành cả một buổi trưa để soạn thảo bản thông báo với công chúng, còn còn chưa kịp đăng thì lại lại lần nữa lên hot search.
 
“Sở Tích 1919 Hoàng Kim Nhãn”
 
Quần chúng ăn dưa không ngờ "Kim chủ Sở Tích lộ mặt" chỉ là một quả dưa bở, thì ra Sở Tích quả thật là con mẹ nó đưa ông cụ chân bị thương qua đường, ông cụ người ta dù bề ngoài giống người giàu có thì cũng là ông cụ.
 
Câu chuyện đột nhiên chuyển biến ngược lại khiến bầu không khí có chút xấu hổ.

 
Ban ngày Sở Tích bị chế giễu thành bộ dáng kia, hiện tại nên làm gì đây.
 
Người qua đường từ trước đến nay vốn dĩ lật mặt còn nhanh hơn lật giấy, ban ngày còn hùa nhau mắng Sở Tích, hiện tại lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt:
 
[Loại đóa hoa nhỏ thuần khiết thiện lương giống như Sở Tích ngay cả nói chuyện cũng không lớn tiếng bị cư dân mạng suy đoán ác ý một ngày như vậy chắc chắn là khổ sở đau lòng muốn chết.]
 
[Hiện tại tôi có chút tin tưởng Sở Tích thật sự là đóa hoa nhỏ ngây thơ rồi, chịu ủy khuất như vậy chắc chắn không thể phản kích lại rồi.]
 
[Thì ra trong showbiz thật sự tồn tại tiên nữ thuần khiết thiện lương dìu người già qua đường.]
 
[Nghĩ lại kiểu người ngây thơ thiện lương như đóa hoa trắng giống Sở Tích bị anti-fan công kích chắc chắn sẽ rất tức giận, mọi người vào Weibo Sở Tích, đang muốn an ủi cô vài câu trong bài đăng buổi sáng thì đột nhiên phát hiện không biết khi nào Sở Tích đã trả lời tất cả các bình luận công kích cô.]
 
Những bình luận ác ý phía dưới đều được tài khoản Diễn viên Sở Tích phản hồi lại.
 
Bình luận được lên top: [Tôi cảm thấy Sở Tích lớn lên cũng không phải là rất đẹp, gương mặt này của cô ta đặt trong showbiz rõ ràng là xấu nha.]
 
Diễn viên Sở Tích: [Bộ dạng cô giống như con heo, còn không biết xấu hổ nói tôi xấu, xin hỏi cô xứng sao?]
 
Cái này... lời nói sắc bén như vậy thật không giống với đóa hoa nhỏ ngay cả nói cũng không dám lớn tiếng.
 
Dưa trong tay quần chúng vì bọn họ giật mình mà rơi trên mặt đất.
 
Sở Tích không ngờ ông bác lại tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn khiến cô vô cùng cảm động, đặc biệt gọi cho tổ tiết mục 1919 Hoàng Kim Nhãn xin số điện thoại ông bác, sau đó còn cố ý gọi điện thoại cho ông nói cảm ơn.
 
Ông bác vừa nghe là Sở Tích gọi điện thoại liền mừng rỡ không thôi: “Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, đây là chuyện bác nên làm, rõ ràng là cháu giúp bác, nếu vì chuyện này mà làm cháu ủy khuất thì không phải bác sẽ thành Vương Bát Đản sao?”
 
“Cô gái, cố lên, hiện tại cả nhà bác đều là fans cứng của cháu đó, cố lên cố lên.”
 
Sở Tích nghe đến fans cứng thì khóe mắt cũng cay lên, thật tốt, cô cũng có fans cứng.
 
Sở Tích: “Cảm ơn, chúc bác thân thể khỏe mạnh.”
 
“Được rồi.” Ông bác cười to.
 
Sở Tích cúp điện thoại, tiếp theo lại nhận được tin nhắn WeChat từ Phó Bạch.
 
Phòng làm việc của Phó Bạch quả thật không có tài nguyên gì, tạm thời không có kịch bản trong tay, chỉ có một vài chương trình thực tế nhỏ.
 
Một là chương trình thực tế tình yêu nghệ sĩ, nói là nghệ sĩ nhưng thực tế những người được mời đến đều có chút nổi tiếng trên mạng xã hội, một là chương trình thi đấu vũ đạo giữa các nghệ sĩ, cuối cùng chính là chương trình thực tế dành cho nghệ sĩ trải nghiệm cuộc sống quân doanh, sáu nghệ sĩ sẽ gia nhập vào một tiểu đội, cùng ăn cùng ở với các chiến sĩ bộ đội, trải nghiệm sinh hoạt thực tế trong quân doanh.
 

Hai chương trình đầu tiên rất mơ hồ, Sở Tích không ngờ lại có chương trình trải nghiệm cuộc sống quân đội. Đây là một trong những chương trình được sản xuất bởi Ngỗng, tuy không biết có hot không nhưng dù sao cũng do Ngỗng sản xuất, so với hai chương trình trước đó hiển nhiên không cùng cấp bậc.
 
Phó Bạch đương nhiên đoán được nghi hoặc của Sở Tích, gửi đến một tin nhắn nói rằng đã có quyết định danh sách khách mời nam tham gia chương trình, hiện tại tổ chương trình đang thiếu chính là khách mời nữ. Chương trình này thuộc bản quyền của nước láng giềng, khách nữ trong chương trình đều bị tra tấn rất thảm, vì sinh hoạt trong quân doanh nên không chỉ không được trang điểm mà còn phải cùng các chiến sĩ nam làm nhiệm vụ, chạy bộ 10 km cũng được xem như là nhẹ, những nữ nghệ sĩ sau khi xem qua bản gốc trên cơ bản đều khéo léo từ chối lời mời của tổ chương trình.
 
Chỉ cần đơn vị sản xuất chương trình yêu cầu không được hóa trang thì đã có rất ít nghệ sĩ nữ chấp nhận tham gia vào. Nếu chỉ là ghi hình thì còn có thể chỉnh sửa ở giai đoạn hậu kỳ, nhưng quan trọng đây là chương trình phát trực tiếp, quả thật không để cho người ta che giấu.
 
Không có nữ nghệ sĩ nào đồng ý, chương trình không tìm được người cho nên phòng làm việc của Phó Bạch mới có thể nhận được tài nguyên này.
 
Sở Tích cắn môi, hỏi tiền công của từng chương trình.
 
Bởi vì chương trình trải nghiệm quân doanh do đơn vị sản xuất rất có tiếng tăm trong giới cho nên tiền công là cao nhất, tiếp theo chính là chương trình tình yêu.
 
Phó Bạch: "Hay là em suy nghĩ một chút nhận chương trình tình yêu kia đi, anh cảm thấy em rất thích hợp, giá cả cũng không tồi."
 
Sở Tích nghĩ đến những tấm thẻ ngân hàng bị cô khóa trong tủ.
 
Cô muốn dựa vào bản thân kiếm chút tiền, kiếm những đồng tiền sạch sẽ, sử dụng hết khả năng kiếm nhiều tiền nhất, đợi đến khi cô chết liền để lại cho bà nội.
 
Sở Tích: "Em có thể nhận chương trình trải nghiệm quân doanh kia không?"
 
Cô biết Phó Bạch lo lắng điều gì nên nhanh chóng nói: "Không sao, em không sợ."
 
Không lâu sau, Ngỗng phát hành poster của nhóm nghệ sĩ tham gia chương trình trải nghiệm quân doanh “Trái Tim Dũng Cảm”.
 
Năm khách mời nam, từ tiểu thịt tươi(*) đang nổi đến ông chú thành thục, đủ mọi lứa tuổi, còn có một khách mời nữ đứng ở trung tâm poster.
 
(*) Tiểu thịt tươi: Chỉ những chàng trai trẻ đẹp đang hot.
 
Tạo hình của khách mời nữ ở giữa poster là một mái tóc ngắn năng động, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt kiên định.
 
[Mái tóc ngắn này cũng rất ra dáng, chỉ là trải nghiệm trong quân đội cũng không phải là trò đùa, rốt cuộc là cô gái nào lại có lá gan lớn như vậy?]
 
[Là Lý Mỹ Kỳ, người phụ nữ luôn được mệnh danh là bá đạo hay Triệu Dược Phi, từng là vô địch Judo cấp quốc gia sau đó tiến quân vào showbiz hay vẫn là nhà sản xuất trực tiếp mời vận động viên đến tham gia? Tóm lại nghệ sĩ nữ trong giới đều là kiểu nũng nịu, ra khỏi phòng liền che mặt kín mít, không giống với nghệ sĩ nam, cả người cứng như thép, ai lại nguyện ý tham gia chương trình cực khổ như vậy chứ? Đây cũng không giống với những chương trình thực tế ngoài trời, thoạt nhìn nhảy nhót rất mệt nhưng thật ra lại là một nhóm người đùa giỡn.]
 
Mọi người tò mò phóng to poster, sau khi nhìn thấy rõ người đứng ở trung tâm liền cả kinh.
 
Cái gì đây?
 
Sở... Sở Tích điên rồi?
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.