Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 9




Chương 9

“Giản đại tiểu thư ngày xưa hôm nay vì cầu xin tha thứ liền hèn mọn hạ tiện đến mức trước mặt mọi người ôm hôn một người thủ hạ. Cô nói thử, nếu như lão già Giản Chính Đông biết được thì có phải hay không còn mặt mũi gặp người khác nữa?” Giản Chấn Đông là cha ruột của Giản Đồng.

Cả người Giản Đồng chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nhưng một giây kế tiếp nhớ lại liền phản bác hắn “Giản gia không có Giản Đồng. Tôi chỉ là một tội phạm” Nhìn dung nhan tuấn mỹ gần trong gang tấc, đã từng là vẻ mặt cô thường mơ tưởng, mà bây giờ cô tránh như tránh tà.

“Trầm tiên sinh, tôi chỉ từng là một tội phạm, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi đi” Cô cố ý đè xuống sự sợ hãi đối với hắn, nỗ lực thành một kẻ tầm tường. Chỉ cầu có thể sống vô sự và còn sống.

Tôn nghiêm là cái gì? Từ nơi địa ngục u ám đi ra, rốt cuộc có thể thấy ánh mặt trời, cô không thể bỏ được sự ấm áp này.

Trầm Tu Cẩn nguy hiểm nheo mắt lại, đáy mắt đầy tức giận.. Người phụ nữ hèn mọn trước mặt này lại từng đối với hắn dây dưa không ngớt, cho dù hắn mặt lạnh cô vẫn không quan tâm vẫn cứ vậy bám lấy hắn, như thiêu thân lao đầu về phía hắn, giờ tất cả nhiệt tình đều bị cháy hết rồi?

Răng cắn chặt! Lửa giận của Trầm Tu Cẩn bốc lên mà không giải thích được, ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nổi giận.

Con ngươi người đàn ông lạnh như băng, tầm mắt sắt bén khoá trên môi của cô, ở đó còn lưu lại dấu vết của Tiêu Hành — thời điểm hắn cưỡng ép kéo người phụ nữ này ra, Tiêu Hành vô tình lưu lại trên môi của cô một dấu răng.

Đột nhiên…

“Vừa rồi là nụ hôn đầu của cô?”

“…A?” Giản Đồng ngẩn ra, nhưng theo bản năng đỏ mặt.

Một cỗ tức giận không nói ra được ở đáy lòng dâng lên, sắc mặt Trầm Tu Cẩn càng ngày càng lạnh, đột nhiên tóm lấy cánh tay Giản Đồng, thô lỗ kéo cô sải bước tới nhà tắm.

“Buông tôi ra, cầu xin anh bỏ qua cho tôi”

Giản Đồng hèn mọn cầu xin tha thứ.

Cô bị Thẩm Tu Cẩn lôi đi, đi đứng không vững trên đường va chạm xung quanh, mấy lần lảo đảo lắc lư muốn ngã xuống. Người đàn ông đang tức giận đến khó hiểu, căn bản không quan tâm người phụ nữ ở sau lưng.

Giản Đồng bị Trầm Tu Cẩn kéo đến nhà tắm, không kịp đứng vững liền bị hung hăng quăng đến bên bồn tắm, nam nhân phía sau mở khoá vòi nước, đầu Giản Đồng liền bị nhấn vào bồn nước, “A.. Không.. Khục khục”

Trầm Tu Cẩn tức giận khó nén lại được, tròng mắt đen toát ra ngọn lửa tức giận, không nói lời nào dùng bàn tay mở rộng một lần lại một lần lau đôi môi người phụ nữ.

“Trầm… tiên, khục khục, tiên sinh, tôi sai, sai rồi, khục khục, bỏ qua cho tôi đi toi thật sự biết lỗi rồi..” Rào rào tiếng nước chảy kèm theo âm thanh sặc nước, truyền tới thanh âm người phụ nữ cầu xin tha thứ.

Mà người đàn ông từ đầu đến cuối không nói một lời, lạnh nhạt lau đi lau lại môi của cô, cho đến khi chỗ đó rách da, sưng đỏ lên người đàn ông mới buông tay.

“Khục khục…” Giản Đồng được thả ra, tay đỡ vào tường hoa màu đen, dồn dập ho khan một trận, giờ phút này cô nhìn chật vật không dứt. Trên đỉnh đầu truyền tới thanh âm lạnh lùng “Nói tôi nghe, tại sao vừa nãy Tiêu Hành hôn cô?”

“…” Giản Đồng khiếp sợ ngẩng đầu lên, môi hơi hé, đây là vấn đề gì? Cô nên trả lời như thế nào?

Hắn đang muốn làm nhục cô sao? Giản Đồng liếc về phía cửa, im lặng không nói… Đây có lẽ là phản kháng kịch liệt nhất bây giờ mà cô làm ra.

Trầm Tu Cẩn quá độc ác! Nhất định phải làm nhục nàng như thế này sao?

Mà nam nhân trước mặt con ngươi trong nháy mắt nheo lại… Tránh? Cô ta dám tránh hắn?

Ngón tay thon dài đột nhiên đưa ra bóp cằm cô, bức ép cô phải nhìn vào hắn.

Bỗng nhiên, khuôn mặt tuấn mỹ rủ xuống, chậm rãi hướng đến phía cô. Giữa bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, ánh mắt Giản Đồng càng trừng lớn.

Gần hơn nữa…

Gần đến mức hắn sắp hôn cô, tim như ngừng đập.

Môi của hắn gần trong gang tấc, dán lên cô rồi… Sắp…

Bỗng nhiên nam nhân trước mặt rời khỏi môi cô, nhìn vào lỗ tai cô, môi mỏng dán vào tai cô “A” một tiếng đầy giễu cợt, cô nghe được giọng nói trào phúng của hắn “Loại phụ nữ giống như cô, sẽ không cho là tôi hôn cô đấy chứ?”

Cả người Giản Đồng như bị đặt vào trời đông giá rét, huyết sắc trên mặt nhanh chóng mất đi.

Hắn nhìn cô, khoé môi nhếc lên cười, giọng nói ghét bỏ “Tôi ngại cô bẩn”

Áp đảo lạc đà đích tối hậu nhất khỏa đạo thảo*, một trận trời đất quay cuồng, cả người cô lụi xơ ở trên nền gạch lát đá cẩm thạch.

[Áp đảo lạc đà đích tối hậu nhất khỏa đạo thảo: từ một câu chuyện ngụ ngôn của người Ả Rập, có nghĩa là nếu một người gặp phải một số điều trong cuộc sống, những điều này mang lại cho họ áp lực lớn, nhưng điều này nằm trong khả năng chịu đựng của họ, một khi ngưỡng chịu đựng vượt quá, họ sẽ sụp đổ]

Hắn là ma quỷ!

Đỉnh đầu bao phủ một bóng đen, cô biết đó là Trầm Tu Cẩn.

Cô co chân thành một cục, liều mạng tự nhủ, không nên chọc giận tên quỷ dữ này. Chỉ cần không chọc giận hắn thì sẽ không sao.

Cô phải còn sống, sống thật tốt.

Giản Đồng đầu vùi vào ngực không thấy được ánh mắt nam nhân trước mắt đầy lửa giận.

Trầm Tu Cẩn từ trên cao nhìn xuống nữ nhân trước mặt, không cách nào nghĩ ra con bọ đáng thương cùng Giản Đồng trong trí nhớ liên hệ với nhau.

Con ngươi một mảng phức tạp, Trầm Tu Cẩn lạnh nhạt nói “Cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ thả cô đi

Đôi mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ trên mặt đất. Ánh mắt tối tăm tựa hồ đang mong chờ điều gì mà ngay chính hắn cũng không phát giác.

Bả vai Giản Đồng run lên, ngay sau đó tự giễu cười một tiếng. Tôn nghiêm là gì chứ? Cô chỉ là một tội phạm số 926, đã không còn là Giản Đồng ngày xưa rồi, còn phải tôn nghiêm làm gì? Còn sống mới là trọng yếu.

Ở trước mắt hắn, Giản Đồng quỳ xuống “Trầm tiên sinh, cầu xin ngài, ngài nhìn xem tôi chỉ như cái rắm, thả tôi ra đi”

Trong lòng cực kỳ chấn động! Sắc mặt người đàn ông nháy mắt lạnh như băng, lửa giận tích góp ở trong lòng. Hèn mọn như vậy, người phụ nữ này ngay cả tôn nghiêm cũng đã vứt bỏ! Giờ đã sa đoạ thấp hèn đến mức này!

Không nói ra trong nội tâm có cảm thụ gì, người đàn ông xanh mặt, một quyền đầy tức giận nện lên gương phía đối diện, giận giữ hét lên “Cút”

Giản Đồng lộ ra mừng rỡ, giống như được đại xá, dùng dằng bò dậy khập khiễng như chạy trốn ra ngoài.

Ở sau lưng cô, con ngươi Trầm Tu Cẩn con ngươi lạnh lùng âm hiểm nhìn cô. Gò má tuấn mỹ bao phủ một tầng sương lạnh.

“Nữ nhân đáng chết!” Lại một quyền nện lên.

Giản Đồng chạy như vừa thoát chết, bất chấp đi đứng bất tiện, vào thang máy đang đi xuống dưới, đing một tiếng cửa mở ra ở tầng một.

Cô không có về lại trong chỗ club, ra khỏi thang máy liền kéo cái chân đi đứng bất tiện vội vàng chạy ra khỏi cao ốc.

“Tài xế, đi tiểu khu Nam Loan” Ngăn lại một chiếc xe taxi, bình thường cô sẽ không bỏ tiền ra đi taxi, nhưng hôm nay cô cắn răng đi.

Đến nhà, cô liền lập tức lấy ra một túi hành lý giá rẻ thật nhanh đem những đồ đạc vốn không có nhiều bỏ vào trong đó.

Phải đi thôi.

Hắn tới rồi.

Hắn hận cô như vậy, nhất định không bỏ qua cho cô.

Phải đi lập tức.

Cô nhất định phải còn sống, không có nhiều thời gian tiêu hao với hắn, cô còn rất nhiều chuyện chưa làm xong nữa.

Nhân lúc trời vẫn còn tối, tiểu khu Nam Loan vẫn còn yên ắng liền có một bóng người lặng lẽ rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.