Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 48




Chương 48

Cho dù lúc giận mắng Đỗ tổng, cây lau nhà trong tay Trầm Tu Cẩn cũng không ngừng đập đồ đựng trong suốt.

Trầm Tu Cẩn tựa như điên lên, điên cuồng đập vào đồ đựng.

Cách Đông Hoàng 5km, một chiếc xe thể thao maserati, dùng tốc độ 120km/h phóng qua, cửa kính xe cũng không hạ, gió từ ngoài cửa xe rít vào, tiếng gió vù vù, thổi vào thanh âm của người trong xe khiến nó nghe không rõ ràng lắm.

Mơ hồ, thanh âm do dự của tài xế nói “Tiêu tổng, sẽ không có chuyện gì chứ? Đồ đựng đó rất khó để phá, anh lại bảo tôi đổi chìa khoá đi, sẽ xảy ra án mạng mất.”

Một tiếng cười khẽ chìm ngập trong gió, lời tiếp theo lại rất rõ ràng:

“Xảy ra án mạng có liên quan đến tôi sao? Vô tình cầm nhầm chìa khoá cũng phạm pháp à? Người chơi trò biến thái đó là bọn mặt người dạ thú Đỗ Lập Đàn, nên lo lắng là hắn mới phải.”

Tài xế đang lái xe không nhiều lời nữa, chẳng qua là tay đang ở lái xe rung lên một chút.

“Không chết được, nếu có lòng muốn cứu người thì liều mạng đập, vẫn có thể đập vỡ được. Hù doạ cô ta một chút mà thôi.”

Trong lòng tài xế phát lạnh: Đại thiếu à, đó là chỉ hù doạ một chút thôi sao? Nếu tim không tốt sẽ bị anh hù doạ chết đó. Anh tại sao không nói, cũng là do anh ghét con bé phục vụ kia đi.

Dĩ nhiên, lời này, tài xế cũng không dám nói ra.

Trong Đông Hoàng, Trầm Tu Cẩm điên cuồng đập đồ đựng, thân thể cô gái kia ở ngay trước mặt mình, ở trong cái bình đầy nước, hắn còn nhớ, trước khi cô ấy nhắm mắt lại, kêu gào lên một tiếng cuối cùng kia, là ba chữ tên mình!

“Trầm tổng…”

Người phía dưới không dám nhiều lời, mỗi một người đều dùng toàn bộ sức lực đập, ngay cả ba người thương nhân Nhật Bản mà Đỗ tổng đưa đến khi nhìn đến lúc Trầm Tu Cẩn điên cuồng, cũng lập tức giơ tay lên tìm công cụ gia nhập nhàng ngũ đập đồ đựng trong suốt kia.

Tần Mộc Mộc đã sớm thất kinh lụi xuống ở trên sàn nhà, tay chân lạnh như băng, hoảng sợ nhìn Giản Đồng đã không biết sống chết trong đồ đựng hình chữ nhật.

Nếu như nói, trước đó, cô không biết đến Trầm tổng tình cờ xuất hiện ở Đông Hoàng, nam nhân thần bí với không đến được, quan hệ gì trong Đông Hoàng, nhưng trong lời xin tha thứ của Đỗ tổng với Trầm tổng, cô đã nghe hiểu — Đông Hoàng, là của Trầm tổng.

Một mặt, cô trông chờ Giản Đồng đừng xảy ra chuyện gì, như vậy cô liền sẽ không phải chịu trừng phạt, một mặt, cô tư lợi hy vọng đồ đựng đó sẽ dìm chết nữ nhân kia, dứt khoát chết như vậy, nếu không chờ cô ta tỉnh lại nói không chừng sẽ cùng tất cả người trong Đông Hoàng — tố cáo với Trầm tổng.

Ken két một tiếng!

Trầm Tu Cẩn vung tay lên, đồ đựng nứt ra một kẽ hở, cùng lúc đó, cây lau nhà được nắm chặt trong tay hắn gãy đôi.

Lòng như lửa đốt, đột nhiên vứt đi cây lau nhà đã gãy, không chút nghĩ ngợi giơ quyền hướng về phía khe đồ đựng kia đấm lên, đấm liền ba quyền.

“Boss!” Người ở dưới ở thời điểm Trầm Tu Cẩn đánh ra ba quyền kia tất cả đều sắc mặt đại biến, nhất thời kêu lên “Tay của ngài!”

Trầm Nhất khẩn trương tới cực điểm!

Phải biết, Trầm Tu Cẩn không thể làm một số việc!

Boss là người cầm lái của Trầm gia, trên người boss là cả một gia tộc thịnh suy!

Trầm Nhất là người làm ở Trầm gia đã lâu, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Trầm Tu Cẩn xảy ra chuyện “Boss, không thể tiếp tục như thế! Tay của ngài sẽ phế!”

“Tránh ra!” Trầm Tu Cẩn một chưởng đẩy Trầm Nhất ra, không chút do dự đập quyền thứ tư.

“Boss!”

Kèm theo tiếng kêu của Trầm Nhất, ầm một tiếng, đồ đựng hình chữ nhật trước mắt giống như quái vật, ầm ầm tan vỡ!

Oanh.

Một thanh âm lớn hơn nổ ra, trong nháy mắt, trong phòng bao như vỡ đê, lũ lụt chảy ngược vậy, nước trong đồ đựng hướng bản trà nhỏ trong phòng bao đổ ập, đám người Đỗ tổng bất ngờ không kịp đề phòng, bị nước bất thình lình đánh vào, chật vật ngã xuống, ở trong nước lộn mấy vòng, mới khó khăn bắt được một góc ghế salon ổn định thân hình.

Tần Mộc Mộc sặc mấy ngụm nước, nước mắt nước mũi giàn giụa, có một khắc, cô cho rằng mình đã nghẹt thở mà chết!

“Cứu… khục khục…” Cô kêu gào, trong chật vật mang sự nhu nhược, nhưng không ai để ý đến cô.Nước, chảy ra phía cửa phòng bao về phía hành lang bên ngoài.

Cả người Giản Đồng như bồ liễu rong biển, nước chảy về phía nào, cô liền bị cuốn đến đó, cả bắp chân chìm ngập trong nước, một bàn tay chụp tới, đem người phụ nữ không biết sống chết kia ôm vào trong ngực.

Nước chảy ra phía bên ngoài, nước trong phòng bao lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hạ xuống, cuối cùng chẳng qua chỉ cao đến chỗ giày.

Từ lúc nhận thức tới giờ, Trầm Tu Cẩn chưa từng chật vật giống như lúc này, cho dù ngày đó biết được Hạ Vi Trà qua đời, hắn vẫn là một vương giả cao ngạo lạnh lùng, tuy có tức giận nhưng ưu nhã không giảm, duy trì là một bậc đế vương cao cao tại thượng mắt nhìn xuống mọi người.

Mà Trầm Tu Cẩn giờ khắc này, thế mà càng giống như một người phàm, tuy mặc bộ âu phục định chế mấy trăm ngàn, nhưng âu phục lại xốc xếch ướt nhẹp.

Tuy giày trên chân giá trị mấy trăm ngàn, lại như rất nhiều giày da trên đường ngâm nước lúc trời mưa.

Tuy lối ăn mặc cầu kỳ, nhưng tóc đen lộn xộn.. Hắn giờ phút này, nhiều một phần chật vật, nhưng càng giống như một người phàm thế tục.

Trầm Nhất ngẩn ngơ… Vừa nhìn về phía Giản Đồng được boss ôm trong ngực, hắn trầm mặc một hồi, không nói gì — Boss của hắn, chủ nhân của hắn, vì một người đàn bà mình ghét nhất, làm người phàm một lần.

Vậy, tiểu thư Vi Trà… được coi là gì đây! Một người con gái cười lên ngọt ngào như vậy…

Trầm Tu Cẩn đem người thả ở trên ghế sa lon, thử xem hô hấp một chút… Nhất thời sắc mặt trắng bệch!

Một khắc sau, không dám chần chờ, nghiêng đầu nổi giận gầm lên một tiếng: “Đều xoay người sang chỗ khác!” Dứt lời, thấy mấy người kia đờ đẫn không tỉnh hồn, mi tâm vặn một cái, sát khí khắp người “Kêu các ngươi xoay người sang chỗ khác! Điếc rồi sao!” Liền kêu Trầm Nhất “Mẹ nó! Trầm Nhất, giúp bọn hắn một chút!”

Lần này, mấy người kia rốt cuộc hoàn hồn, vội vàng nơm nớp lo sợ quay đầu đi.

Sau lưng truyền tới tiếng ma sát, mấy người không dám nhìn tới.

Trầm Tu Cẩn rõ rành chính là không muốn để cho mấy người đó thấy thân thể Giản Đồng, cho dù chỉ một chút da thịt phơi bày ở ngoài.

Trầm Tu Cẩn kéo quần áo của Giản Đồng ra, làm cấp cứu cho cô.

Hắn không biết rằng, thời khắc này thần khắc của hắn có bao nhiêu khẩn trương, giờ phút này trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Giản Đồng! Hô hấp đi!

Không biết bao lâu…

“Khụ khụ… Khụ khụ khụ…” Một chuỗi dài tiếng ho khan, trong miệng Giản Đồng nôn ra nước, rồi lại một trận ho khan, mở mắt ra ánh mắt vừa đau vừa xót, mơ mơ hồ hồ không nhìn thấy rõ người trước mặt, môi của cô giật giật.

Đáy mắt Trầm Tu Cẩn tràn ra kích động khó hiểu, nhìn miệng cô môi đang động, liền vội vàng hỏi: “Cô nói gì…”

Đôi môi tái nhợt của Giản Đồng hơi động: “Đỗ tổng… tiền…”

Đột nhiên!

Thời gian đông lại, không khí ngưng trệ.

Vẻ kích động trong đáy mắt Trầm Tu Cẩn trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại một đoàn lạnh giá: “Bao nhiêu?” Thanh âm hắn đã không còn nhiệt độ.

“Đã nói là, 200 vạn…” Cô chỉ thấy người trước mắt mơ mơ hồ hồ, nhưng thập phần quen thuộc, cũng không nghĩ nhiều.

Trong mắt Trầm Tu Cẩn đóng băng, tay phải của hắn rũ xuống bên chân, tí tách… Đang còn nhỏ máu xuống “Được, rất tốt. 200 vạn, tôi cho cô.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.