Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 20




Chương 20

Chu tổng máu nóng đầy đầu, không còn quản Giản Đồng như thế nào, lập tức hào sảng đáp ứng “Được, nghe theo em” Vừa bàn tay đầy lông liền sờ sờ đùi Trăm Trăn.

“Cũng đừng nói tôi nhẫn tâm” vừa nói Chu tổng liền từ trong túi công văn móc ra một chồng tiền giấy, nhìn qua tầm 5 vạn “Một bài 1 ngàn tệ, nếu cô có thể hát được 20 bài thì 2 vạn là của cô, có bản lĩnh hát được 50 bài thì tất cả số tiền trên bàn đều cho cô” 50 bài ít nhất cũng phải hát liên tục tận 3 giờ.

“Ai yo, Chu tổng, làm gì mà cho cô ta nhiều như vậy ~”

“Tiểu bảo bối, chờ lát nữa anh cho cưng nhiều hơn” Vừa nói vừa lộ ra một nụ cười tự nhận là mười phần mị lực “Tiểu bảo bối đừng nóng nảy, rồi ngay cả những tinh hoa trân quý nhất trên người anh đây đều cho cưng cả”

“Ai yaa~ Chu tổng thật là xấu xa ý” Vừa nói vừa lắc mông một cái, từ trên đùi Chu tổng trượt xuống, uốn éo thân hình như rắn nước đến chỗ bục ca hát “Giản Đồng, đừng nói tôi không giúp cô, tôi giúp cô chọn 50 bài hát này” Vừa nói ngón tay nhẹ nhàng thuần thục nhấn ở bục chọn bài, chọn một đống bài hát.

Sau khi xong xuôi, mới thành thục đi tới trước mặt Chu tổng.

Giản Đồng lặng lẽ cầm micro lên… Bài hát thứ nhất là Cao nguyên Thanh Tạng, Giản Đồng ngẩn ra, bài hát thứ hai là Đến chết vẫn muốn yêu, bài thứ ba là Đường núi mười tám khúc cong*… Tất cả các bài hát sau đó, Giản Đồng không còn kinh ngạc với những ca khúc Trăn Trăn thay mình chọn nữa.

*Tất cả các bài được chọn đều là những bài hát toàn nốt cao.

Đối phương hôm nay là muốn chỉnh chết cô.

Nếu như giọng cô không bị phá hỏng, vốn dĩ cô hát cũng rất hay. Mà hôm nay chỉ còn lại một  chất giọng đã bị phá hư, tiếng ca khàn khàn vang lên, Chu tổng lập tức cau mày, Trăn Trăn quan tâm ở một bên đưa tai phone cho Chu tổng.

Mà nàng ta, có chút hả hê nhìn về phía Giản Đồng.

Từng bài từng bài được Giản Đồng hát, không một ai thèm nghe, Chu tổng ôm trăn trăn xem phim, mà Trăn Trăn cầm điện thoại chơi game.

Không ai bảo Giản Đồng dừng lại, cứ một bài lại một bài, Giản Đồng đã sắp không phát ra được âm thanh nào nữa rồi.

Kiên cường chống lại sự đau nhức ở chân, cho dù có micro cũng sắp không nghe được âm thanh hát những ca khúc cao vút kia.

“Được rồi, cũng không sai biệt lắm” Chu tổng đột nhiên đứng lên, rút tai phone trong tai ra, cau màu nhìn Giản Đồng “Tiền trên bàn, cô cầm hết đi”

Trăn Trăn lập tức đứng lên “Chu tổng, cô ta còn chưa hát hết đâu”

“Được rồi được rồi bảo bối, anh đây cũng không muốn nghe tiếng hát khó nghe như vậy, giọng cô ta bây giờ cũng sắp hát đến khàn giọng rồi, đêm xuân ngắn ngủi, anh đây tối nay phải làm tân lang của cưng”

Trăn Trăn không phục, nhưng cô ta cũng không ngu xuẩn đến mức cãi lại kim chủ. Nhất thời thẹn thùng mặt cúi thấp xuống, nũng nịu kêu một tiếng “Chu tổng~ Thật đáng ghét!”

“Chu tổng cái gì chứ, gọi anh, anh mang cưng đi động phòng” vừa nói, trong tiếng nũng nịu của Trăn Trăn gọi một tiếng “Anh” liền dẫn người rời đi.

Thời điểm đi qua Giản Đồng, Trăn Trăn đắc ý ngừng lại “Giọng hát khàn khàn, âm trong miệng cô chắc cũng thay đổi luôn rồi. Cô phải cảm ơn tôi, là tôi để cô hát thanh âm cô giờ mới dễ nghe hơn đấy”

Giản Đồng im lặng không lên tiếng, lúc hai người kia đi cũng là lúc hai chân cô cũng không nhịn được nữa ầm một tiếng té xuống đất.

Giản Đồng ngồi dưới đất, trong nửa khắc nắn bóp đầu gối cùng bắp thịt, đau đớn ở đó mới đỡ hơn. Đứng lên run rẩy đưa tay lên, gắt gao cầm lấy tiền trên bàn rồi nhấc chân đi ra ngoài.

“Mộng tỷ, làm phiền ngài giúp tôi chuyển số tiền này vào trong thẻ với”

“Tiền này ở đâu ra” Ánh mắt Tô Mộng nghiêm lại. Cô rõ ràng không sắp xếp công việc cho Giản Đồng!… “Còn nữa, giọng của cô làm sao thế?”

“Không có sao, chính là đã lâu không hát, vừa rồi trong club có một đồng nghiệp giúp tôi, hát cho người có tiền kia nghe, người ta liền cho tôi tiền” Tô Mộng là người tinh tế, dĩ nhiên nhận ra Giản Đồng không muốn nói nhiều, lập tức tỉnh bơ gật đầu một cái rồi nhận lấy tiền từ trong tay Giản Đồng. Thuận tay đưa cho Giản Đồng một ly nước “Uống đi”

Tô Mộng nhìn Giản Đồng uống nước ừng ực, sắc lạnh trong mắt càng nồng hơn… Khát thành đến mức này, cũng không phải như câu từ nhẹ nhàng từ miệng Giản Đồng là có thể giải thích hết.

“Mộng tỷ… Tôi đi ăn cơm” Ở Đông Hoàng có bao một bữa ăn tối, Giản Đồng nhìn thời gian không sai biệt lắm, nói với Tô Mộng một tiếng rồi đi ăn cơm.

Sau đó chịu đựng đến tan tầm, cô trở lại nhà trọ nhân viên tiểu khu Nam Loan.

Ở cùng cô là Tầm Mộc Mộc đã về trước, thời điểm Giản Đồng vừa bước vào nhà, Tần Mộc Mộc lập tức đứng lên “Giản Đồng… tỷ”

Giản Đồng gật đầu một cái, vòng qua phòng khách chuẩn bị đi vào phòng ngủ.

“Giản Đồng tỷ… Những cái kia có phải là thật không?” Tần Mộc Mộc đột nhiên kêu lên.

Giản Đồng không hiểu nhìn về phía Tần Mộc Mộc.

“Những lời đồn kia có phải là thật hay không?” Tần Mộc Mộc hỏi “Giản Đồng tỷ, mọi người đều đồn chị vì tiền, vì tiền… mà nằm trên đất ngoắc đuôi xin xỏ, chị nói cho tôi biết đây là gạt người thôi đúng không?” Tần Mộc Mộc có chút kích động.

Tựa như một cái đao lớn, đặt ở ngực Giản Đồng. Cả người đầy căng thẳng, hơi lung lay, chờ khi ổn định lại mới nhàn nhạt lướt qua Tần Mộc Mộc “Là thật”

“Hoá ra bọn họ nói đều là thật!” Tần Mộc Mộc không tưởng tượng được trợn to hai mắt, thất kinh kêu thành tiếng “Giản Đồng tỷ, tôi không nghĩ tới chị là người như vậy, vì tiền lại có thể bán đứng chính mình

Giản Đồng tỷ, chị vì sao có thể vì tiền mà bán đứng chính mình! Chị sao có thể là người như vậy, thời điểm bọn họ bàn luận về chị, tôi còn bất bình phản bác, nhưng tại sao chị có thể không biết xấu hổ mà làm những chuyện như thế này!” Tần Mộc Mộc lớn tiếng kêu lên, tức giận chỉ trích Giản Đồng “Tôi thật sự đã nhìn nhầm chị!”

Giản Đồng đứng ở cửa phòng ngủ, mặc cho Tần Mộc Mộc chỉ trích lên người mình, bình tĩnh nhìn về phía sinh viên phía đối diện, cười một tiếng.

“Chị còn cười?” Tần Mộc Mộc không dám tin “Chị sao mà còn có thể cười ra tiếng như vậy? Giản Đồng, chị vì tiền mà cái gì cũng làm được?” Tần Mộc Mộc kích động hét về phía Giản Đồng “Tiền có quan trọng đến mức đó hay không?”

Thanh âm Tần Mộc Mộc trở nên bén nhọn, trên mặt Giản Đồng một đôi mắt bình tĩnh, bình tĩnh tựa như một ao nước tù, ánh mắt yên tĩnh nhìn phía người phụ nữ có khuôn mặt đầy kích động oán giận “Nếu tiền thật sự không quan trọng như lời cô nói, vậy cô đến Đông Hoàng làm gì?” Cô chầm chậm hỏi, giọng bình bình như giống như đang trần thuật một chuyện gì đó rất bình thường.

“Tôi!” Sắc mặt Tần Mộc Mộc thay đổi “Cái này không giống! Tôi đến Đông Hoàng để làm người phục vụ, bưng cái khay đồ mà thôi, chuyện trong nhà tôi chị cũng không phải không biết. Tôi chỉ kiếm chút tiền học phí cũng tiền sinh hoạt” Tần Mộc Mộc vừa nói vừa nhìn ánh mắt Giản Đồng, càng nhìn càng giống như đang nhìn một thứ bẩn thỉu “Tôi sẽ không giống như chị, vì tiền mà chuyện gì cũng chịu làm. Một chút điểm mấu chốt cũng không có!”

Giản Đồng lại cười, Tần Mộc Mộc nói cô không có điểm mấu chốt, thật ra cô có, điểm mấu chốt của cô — không dính một giọt rượu. Điểm mấu chốt của cô — còn sống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.