Thốn Đan Thanh

Chương 10: Hoàn




18

Tân đế lên ngôi, hết thảy trần ai lạc định.

Tiêu Cảnh Sách vẫn là Bình Dương Vương, chỉ là Bình Dương quân đã ở dưới quyền chỉ huy của ta.

Còn ta được phong Gia Viễn tướng quân, chức quan hàng chính nhị phẩm, sống ở một phủ đệ khác.

Vệ Vân Lãng cõng tội chết là thông đồng với địch, Chu Hành cũng chẳng khá hơn là bao.

Sau khi tân đế đăng cơ, cha hắn thức thời cáo lão hồi hương, hắn cũng trở thành thứ dân.

Dư luận hoàn toàn xoay chuyển, trong miệng mọi người trong kinh, ta từ nữ tử thô tục nhẫn tâm độc ác biến thành nữ tướng quân danh chấn nhất thiên hạ.

Sau khi về phủ, mẹ ta thấy ta cũng không vội chào đón, mà kiểm tra cẩn thận một lần, xác nhận ta không bị thương cuối cùng mới yên lòng.

Chỉ là, ta và Tiêu Cảnh Sách lại bắt đầu chiến tranh lạnh.

Chuyện này truyền vào trong cung, tân đế mới đăng cơ chưa tròn một tháng thậm chí còn đặc biệt tới khuyên bảo ta:

“Diêu tướng quân đừng trách, giấu giếm là ý của trẫm, không liên quan tới ca ca.”

“Chuyện nhà mà thôi, không nhọc bệ hạ lo lắng.”

Ta đứng dậy, quỳ xuống hành lễ: “Thần muốn thỉnh phong cáo mệnh cho gia mẫu.”

Tân đến trước kia cứ thấy Tiêu Cảnh Sách là lạnh lùng trừng mắt, cười lạnh liên tục nay tỏ vẻ ôn hoà nói:

“Việc nhỏ, khi trẫm hồi cung liền hạ chỉ phong mẹ của Diêu tướng quân làm chính tam phẩm cáo mệnh.”

Ta rất vừa lòng.

Dù sao cha ta làm quan hơn nửa đời, cũng khó khăn lắm mới được tam phẩm.

Hơn nữa bởi vì Diêu Thanh Uyển nên hiện giờ ông ta đã bị giáng chức, Diêu gia cũng suy tàn.

Ký ức năm xưa bị hành hạ, giễu cợt ở Diêu gia, hiện giờ nghĩ lại cũng chỉ còn lại hồi ức mà thôi.

Trước khi đi, hắn chợt nhớ ra gì đó, lại vòng lại:

“Đúng rồi, vị đích muội kia của Diêu tướng quân có ý đồ mưu hại đứa bé trong bụng Hoàng Hậu, hiện giờ bị trẫm nhốt trong thiên lao, ít ngày nữa sẽ ban chết, Diêu tướng quân còn muốn nói gì với nàng ta không? Trẫm có thể sắp xếp cho ngươi gặp nàng ta một lần.”

Hắn nói đến Diêu Thanh Uyển.

Sau khi được chính mắt thấy thế giới rộng lớn kia, những thủ đoạn xấu xa ở hậu trạch của nàng ta với ta mà nói thật nhàm chán, thậm chí không đáng để hao phí chút suy tư nào.

Vì thế ta bình tĩnh trả lời: “Không cần gặp. Nếu nàng có lòng mưu hại, bệ hạ cứ giết là được.”

Tân đế gật đầu, giờ mới rời đi.

Tân đế đi rồi, Tiêu Cảnh Sách lại xuất hiện, đứng ở cửa, nhìn ta vô cùng đáng thương.

Đáng tiếc, ta đã biết đủ loại bệnh tật trước kia của hắn đều là giả vờ, trong lòng không hề dao động, mặt không biểu cảm nhìn hắn.

“Mấy ngày nay ta nhớ lại chuyện cũ cuối cùng cũng hiểu ra. Từng lần gọi là đầu độc, ám sát đều là chàng sắp xếp đúng không? Mục đích là để làm ta mềm lòng?”

Tiêu Cảnh Sách không lên tiếng, hiển nhiên là cam chịu.

Ta lãnh đạm nói: “Chàng xuống tay cũng thật tàn nhẫn, không sợ thật sự chết ở dưới kiếm kia sao?”

Tiêu Cảnh Sách mím môi, nhẹ giọng nói: “Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta phải không?”

Nói không tha thứ, thì cũng không đến mức đó.

Ta chỉ có chút tức giận, trong lòng lại bất giác chua xót, giống như có những tâm sự thầm kín khó có thể diễn đạt bằng lời.

Vì thế ta tạm thời dọn ra khỏi Bình Dương Vương phủ, ở trong phủ đệ của mình.

Suốt nửa tháng, chỉ cần ta không thượng triều, không đến giáo trường, Tiêu Cảnh Sách đều chạy qua đây.

Ta không cho người gác cổng mở cửa cho hắn, hắn liền đứng ở cửa si ngốc chờ, khiến người qua đường dừng chân lại bàn tán sôi nổi.

Không còn cách nào, ta đành phải cho người đi vào.

Ta cúi đầu đọc binh thư, Tiêu Cảnh Sách ở bên cạnh nhìn ta cười tủm tỉm, phảng phất không cảm thấy nhàm chán chút nào.

Ngày từng ngày trôi đi, cho đến ngày sinh thần của ta.

Mẹ ta từ sáng sớm đã bắt đầu lo liệu, chỉ huy trong phòng bếp làm chuẩn bị các món ăn, bên trong phủ giăng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ rực được treo đầy viện.

Khi ta còn ở Diêu gia, bởi vì thân phận thấp kém, đích mẫu không cho ta tổ chức sinh thần, mẹ ta có thể nấu cho ta một tô mì trường thọ đã là đáng quý.

“Lần đó ta muốn cho một ít tôm cá vào trong mì cho con nhưng bị người ở phòng bếp nhỏ phát hiện, bẩm báo lên trên. Những người đó đã đổ những thứ trong tô ở góc tường ngoài phủ cho chó hoang ăn ngay trước mặt ta.”

Nhắc đến chuyện cũ, bà liền rơm rớm nước mắt: “Bây giờ con đã tròn mười tám mới xem như có một sinh thần đàng hoàng.”

Ta an ủi bà: “Mẹ đừng buồn, cuộc sống sẽ luôn tốt đẹp hơn mà.”

Khi nói chuyện, Tiêu Cảnh Sách tới, hắn thấy thế không nhiều lời liền xắn tay áo giúp treo đèn lồng.

Mãi cho đến chạng vạng, sắc trời tối dần, hơi ấm đầu hè tỏa ra trong gió.

Ta uống nhiều rượu nên choáng váng, thấy mẹ ta đi ra ngoài, còn đóng kín cửa phòng, để lại phòng cho ta và Tiêu Cảnh Sách.

Một ngón tay thon dài quơ quơ ở trước mặt ta, ở trong ánh mắt ngơ ngác của ta bóp cằm ta: “Vẫn còn giận ta sao?”

“Ta không có…… giận chàng……”

Nửa tỉnh nửa say, đầu óc ta có chút rối bời, dứt khoát thổ lộ những lời trong lòng:

“Ta chỉ không hiểu, vì sao chàng sợ ta chết như vậy nhưng lại xem thường tính mạng của mình…… Nếu độc kia vẫn chưa được ức chế thì sao? Nếu như ta không chặn một kiếm kia lại thì sao? Còn nữa, vì sao không nói quan hệ thật sự giữa chàng và bệ hạ cho ta? Nếu chàng chết, ta thật sự có thể yên tâm thoải mái sống một mình hay sao?”

Tiêu Cảnh Sách trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, giọng nói hơi khàn: “Bởi vì…… Ta không dám nghĩ tới khả năng đó.”

“Khả năng gì?”

“Thanh Gia, ta luôn sợ nàng không thích ta, quan hệ của ta với nàng chẳng qua là giao dịch như lời nàng đã nói trước đó mà thôi. Nhưng ta lại không dám trực tiếp hỏi nàng, ta sợ sẽ nhận một đáp án mà ta không thể thừa nhận. Ta thấy nàng còn hứng thú với mặt mũi và thân thể của ta, ta đành phải dùng chúng nó để giữ chân nàng.”

Hắn nói thật là đáng thương, men say dâng lên, đầu ta mơ mơ hồ hồ, trực giác nói cho ta biết có chỗ nào đó không thích hợp nhưng ta không biết không thích hợp ở đâu.

“Vì sao chàng lại cảm thấy ta không thích chàng?”

“Bởi vì nàng vẫn chưa từng nói.”

Ta chưa từng nói sao?

Ta cố gắng nhớ lại, hình như đúng là như vậy.

Cho tới nay, đều là Tiêu Cảnh Sách thể hiện tình yêu với ta mà không hề che giấu.

Lần duy nhất ta từng nói chính là cái lần diễn kịch vụng về đêm tân hôn đó.

Vì thế ta mở miệng nói: “Ta đương nhiên thích chàng.”

“Phải không?” Một hơi thở ấm áp dần dần đến gần ta, giọng nói vang lên mang theo ý dụ dỗ mãnh liệt: “Lặp lại lần nữa.”

“Ta đương nhiên thích chàng, Tiêu Cảnh Sách.”

Thế giới trước mặt quay cuồng.

Ánh nến từ chiếc đèn lồng màu đỏ xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn chiếu trên người ta và Tiêu Cảnh Sách.

Ta cố mở mắt nhìn Tiêu Cảnh Sách trước mặt.

Hắn luôn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt ta, bây giờ rốt cuộc thể hiện vài phần cứng rắn hiếm có, dẫn ta cùng khiêu vũ.

Đèn lồng đỏ rực, đỏ như một đêm tân hôn khác.

Điểm khác biệt chính là, lúc này đây vận mệnh của ta và Tiêu Cảnh Sách không ở trong thế cục khó lường như trước đây, thay vào đó, chúng ta có thể nắm giữ sức mạnh hiếm có trong tay.

Ta há miệng cắn thật mạnh vào bả vai của hắn.

“Chàng không được coi thường mạng sống của mình nữa.” Ta hằn học nói: “Nếu còn có lần nữa, ta sẽ hòa li cùng chàng, tìm một tình yêu mới.”

“Sẽ không.”

Hắn dịu dàng xoa dịu những vết thương để lại từ trận chiến ở Đoạn Phong Quan cho ta bằng những nụ hôn ướt át: “Mạng của Tiêu Cảnh Sách từ đây là của nàng.”

—FFN—

Về sau ta và Tiêu Cảnh Sách tổ chức lại hôn lễ.

Cực kỳ long trọng, gần như mời tất cả những người có danh tiếng ở kinh thành.

Hắn nói, là bởi vì lần thành thân trước, hắn muốn duy trì vai diễn người sắp chết nên vẫn chưa cùng ta bái đường, vì vậy có sự tiếc nuối.

Cũng may, lần này là ta mặc hỉ phục, ngồi ngay ngắn ở trên ngựa cao đến phủ Bình Dương Vương cưới Tiêu Cảnh Sách áo cưới hoa lệ về phủ tướng quân.

Thậm chí Hoàng Thượng còn dẫn theo Hoàng Hậu đến xem lễ, Hoàng Hậu đến từ Đông Bắc nhịn không được cảm thán:

“Cái này…… Bình Dương Vương và Gia Viễn tướng quân chơi vui vẻ thật.”

Sau đó nữa, Tiêu Cảnh Sách lấy cái túi tiền trước kia từng cứu ta một mạng.

Ta nhìn những sợi tơ tán loạn không thành hình phía trên, có chút chột dạ: “Hay là ta thêu cho chàng một cái khác nhé?”

“Không cần, cái này là được rồi.”

Tiêu Cảnh Sách vừa nói vừa cười khẽ một tiếng, không ngờ lại lấy từ trong lồng ngực ra một cái túi tiền thêu cực kỳ tinh xảo đưa cho ta.

Ta khiếp sợ nhìn hắn: “Chàng thêu?”

“Đương nhiên.”

Hắn cười rất hiền huệ.

“Tướng quân bôn ba bên ngoài, đương nhiên cần có một túi tiền tốt treo bên người, ta rảnh rỗi không có việc gì làm nên thêu cho nàng một cái.”

Chẳng mấy chốc, thanh danh Bình Dương Vương Tiêu Cảnh Sách hiền lương thục đức dần dần truyền khắp kinh thành.

Ngày đó khi mặt trời ngã về tây, ta ra khỏi giáo trường liền thấy hắn cưỡi ngựa từ xa xa vẫy tay với ta.

“Thanh Gia.”

Ánh sáng đỏ vàng phản chiếu trong mắt hắn, nhuộm ý cười nơi đó thành một ngọn lửa uốn lượn.

Ta nắm chặt dây cương, thúc ngựa hướng về nhà của mình.

⊇ HOÀN ⊆

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.