Thiếu Soái Trở Về

Chương 8




Chương 8: Mạn Bộ Vân Đoan.

Tống lão gia nhìn một nhà Tống Trọng Bân, lành lạnh nói: “Buổi tiệc bắt đầu rồi, trong nhà hàng Mẫu Đơn không có chỗ cho các người, các người đến bên bàn nhỏ bên hành lang đi, bàn nhỏ đó vừa đúng đủ chỗ cho nhà các người.”

Toàn bộ bạn bè họ hàng có mặt đều dùng ánh mắt khác thường nhìn một nhà Tống Trọng Bân.

Tất cả khách mời đều ngồi trong nhà hàng Mẫu Đơn, chỉ có nhà Tống Trọng Bân ngồi ngoài bàn nhỏ ở hành lang.

Cả nhà Tống Trọng Bân nghe vậy càng xấu hổ, nếu không phải lo lắng phải gánh tội bất kính, bọn họ hận không thể lập tức quay người bỏ đi, ngay cả yến tiệc cũng không tham gia nữa.

Cuối cùng cả nhà Tống Trọng Bân nhẫn nhịn bị sỉ nhục.

Trong ánh mắt giễu cợt của tất cả khách mời, xấu hổ mà rời khỏi nhà hàng Mẫu Đơn, đi tới bên cái bàn nhỏ ngoài hành lang.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu!

Nhân viên phục vụ khách sạn bận rộn, từng món ăn thịnh soạn không ngừng được đem lên.

Nhưng bàn nhỏ của cả nhà Tống Trọng Bân vẫn chưa thấy đồ ăn.

Đợi rất lâu, rất nhiều khách mời đã ăn uống no nê.

Lúc này, Tống Trọng Hùng mới đi tới, gọi mấy nhân viên phục vụ, đem thức ăn thừa của khách mời đưa lên cho gia đình Tống Trọng Bân.

Gia đình Tống Trọng Bân hoàn toàn biến sắc, đây là bố thí cho ăn xin sao, hay là cho chó ăn chứ?

Tống Trọng Bân thường ngày hiền lành hiếm khi thấy nổi giận, đứng dậy nặng giọng: “Chúng ta đi, không ăn nữa!”

Tống lão gia đang mời rượu mấy vị khách quý, đột nhiên con trai cả Tống Trọng Hùng đi qua, đến gần tai ông ta nói nhỏ: “Bố, cả nhà em hai tỏ vẻ không vui, không ăn cơm liền tức giận bỏ đi rồi.”

Tống lão gia hừ lạnh: “Ha, không ăn thì thôi, tặng viên thuốc ghẻ đó tới sỉ nhục tôi, có rượu ngon cơm ngon tôi cho chó ăn cũng không cho bọn chúng ăn.”

Cả nhà Tống Trọng Bân rời khỏi khách sạn Quân Duyệt, Mã Hiểu Lệ không nhịn nổi nữa liền trút giận lên Trần Ninh.

Bà phẫn nộ mắng mỏ: “Đều trách cậu, bảo cậu chuẩn bị quà cho tốt, cậu lại dùng cái viên thuốc ghẻ đó làm quà. Giờ thì hay rồi, cả nhà chúng ta đều bị chê cười, còn bị bọn họ xem như ăn mày, cậu hài lòng rồi chứ?”

Tống Sính Đình kéo mẹ lại: “Mẹ, Trần Ninh cũng không cố ý…”

Tống Trọng Bân khó chịu nói: “Đừng ồn nữa, lần này trước mặt nhiều họ hàng bạn bè như vậy, mặt mũi nhà chúng ta đều mất sạch rồi. Còn nữa bố chắc chắn càng chê nhà chúng ta, sau này chúng ta sẽ càng khó sống.”

Trần Ninh nhàn nhạt nói: “Mọi người yên tâm đi, rất nhanh người của Tống gia sẽ tự mình dâng lên cửa, cầu chúng ta đem viên An Cung Hoàn này cho bọn họ.”

Tống Sính Đình cười khổ nói: “Trần Ninh, đều đã tới bước này rồi, anh đừng chém gió nữa.”

“Lúc nãy bọn họ ở trước mặt tất cả mọi người, ném viên thuốc đi, sao có thể quay lại cầu xin chúng ta cho viên thuốc chứ?”

“Hơn nữa, ông nội tôi có tiền có thế, cho dù cơ thể không khỏe cũng có thể đến bệnh viện tốt nhất trị liệu, không đến nỗi cầu xin chúng ta.”

Trần Ninh lại chắc nịch: “Yên tâm đi, anh nói bọn họ sẽ hạ mình, thấp giọng mà tới xin thuốc, thì bọn họ nhất định sẽ tới.”

Bộ dạng tự tin của anh giống như lúc trước nói ông chủ Hoàng sẽ đến nhà xin lỗi vậy.

Cả nhà Tống Trọng Bân đều không hiểu tự tin của anh từ đâu mà có?

Lúc này, con gái trong lòng anh lại nói một câu: “Bố, Thanh Thanh đói rồi, Thanh Thanh muốn ăn cơm. Lúc nãy con nhìn thấy trên bàn của người ta rất nhiều món ngon nhé, con muốn ăn quá.”

Tống lão gia mừng thọ 70 tuổi, yến tiệc tất nhiên đồ ăn phong phú, còn đều là sơn hào hải vị.

Cái gì mà cá chỉ vàng tự nhiên, bào ngư cỡ lớn, tôm hùm alaska, phật nhảy tường, vân vân, giá của bất kỳ món nào cũng bằng một tháng lương của người bình thường.

Tống Sính Đình nói với con gái: “Thanh Thanh, những món đó đắt quá, chúng ta không ăn nổi, về nhà mẹ thịt xào cho con.”

Trần Ninh nói: “Không, chúng ta ăn được, hôm nay chúng ta ăn một bữa ngon.”

Tống Sính Đình nghe vậy không nhịn được nói: “Trần Ninh, nhà chúng ta không có tiền…”

Trần Ninh mỉm cười: “Nhà chúng ta có tiền, anh có, tiền ăn một bữa, anh vẫn có.”

Trên thực tế, tiền đối với anh chỉ là một con số mà thôi, anh không quan tâm mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền, nhưng anh biết trăm nghìn tỉ chắc chắn có.

Mạn Bộ Vân Đoan, nhà hàng cao cấp nhất Trung Hải.

Nhà hàng nằm ở nơi phồn hoa nhất thành phố Trung Hải, cột trụ Trung Hải, tầng cao nhất.

Ở đây có thể ngắm phong cảnh đẹp nhất của thành phố, hưởng thụ tài nghệ đầu bếp cao cấp nhất, thưởng thức món ăn ngon nhất.

Người có thể dùng bữa ở Mạn Bộ Vân Đoan không những phải giàu, mà còn phải cao quý.

Người giàu đột ngột chỉ có tiền không có quyền, thì không có tư cách dùng bữa ở đây.

Trần Ninh và cả nhà Tống Sính Đình đến chỗ phồn hoa nhất Trung Hải, đi thang máy chuyên dụng tới tầng cao nhất.

Cả nhà Tống Trọng Bân thấy Trần Ninh vậy mà lại đưa bọn họ tới đây ăn cơm, mỗi người vừa đi đến cửa nhà hàng liền cảm thấy bất an.

Tống Trọng Bân căng thẳng nói: “Tiểu Đình, chỗ này cao cấp như vậy, chi phí nhất định rất đắt đi?”

Tống Sính Đình khó khăn nói: “Đắt, chỗ này có lẽ là một trong những nhà hàng đắt nhất Trung Hải rồi, ở đây tùy tiện một món cũng hơn vạn tệ, hơn nữa có tiền chưa chắc có tư cách dùng bữa.”

Mã Hiểu Lệ nghe vậy liền bị dọa run, liền nói: “Trời, đây là ăn cướp sao, bán chúng ta đi cũng không đủ ăn bữa cơm, chúng ta mau đi đi.”

Trần Ninh cười nói: “Bố mẹ, không khoa trương như Tiểu Đình nói, hơn nữa chỉ là một bữa cơm, chúng ta vẫn ăn nổi, chúng ta mau đi thôi.”

Trần Ninh đưa cả nhà Tống Trọng Bân đi về phía nhà hàng.

Nhưng lại bị mấy người bảo vệ mặc vest chỉnh tề trước cửa chặn lại, tên bảo vệ đứng đầu lạnh lùng nhìn mấy người bọn họ nói: “Xin lỗi, quần áo không chỉnh tề, thứ lỗi không tiếp đãi.”

Trần Ninh dù không mặc loại quần áo hàng hiệu như Armani, Versace, Gucci, nhưng tuyệt đối chỉnh tề lịch sự.

Trần Ninh chỉ khách hàng mặc áo ba lỗ, quần đùi, dép lê, ngang nhiên đi vào nhà hàng, nói với bảo vệ: “Chúng tôi quần áo không chỉnh tề chỗ nào, anh sao có thể đi vào?”

Đội trưởng đội bảo vệ cười lạnh: “Người khác dù mặc áo ba lỗ đi dép lê, nhưng người khác là chủ của mười mấy tòa nhà, giá trị bản thân mấy trăm triệu tệ, các người có tư cách gì so với người ta?”

“Hơn nữa, chúng tôi ở đây tùy tiện một bàn liền mười mấy vạn, mấy kẻ nghèo kiết xác như các người có trả nổi không?”

Tiền tiết kiệm mấy năm này của Tống Sính Đình chỉ mười mấy vạn, cô nói nhỏ với Trần Ninh: “Trần Ninh, đừng so đo với họ, chúng ta đổi nơi ăn cơm đi?”

Trần Ninh: “Không được, hôm nay lần đầu anh mới em và bố mẹ đi ăn cơm, tuyệt đối không có việc bị người đuổi đi.”

“Cậu, gọi ông chủ của các người ra đây gặp tôi.”

Đội trưởng bảo vệ cùng với mấy tên thuộc hạ nghe vậy, không nhịn được cười lớn.

Tên đội trưởng cười như không cười nói với Trần Ninh: “Ông chủ nhà hàng chúng tôi có mười mấy người, không biết anh muốn gặp ai?”

Trần Ninh lại nói: “Ai có thể làm chủ, thì bảo người đó tới gặp tôi. Trong vòng mười phút, ông chủ mấy người không xuất hiện trước mặt tôi, thì nhà hàng này phải đóng cửa.”

Tên đội trưởng cười lạnh nói: “Cóc ghẻ ngáp, mạnh miệng quá. Biết ông chủ chúng tôi là ai không?”

“Đổng Thiên Bảo, Bảo gia!”

“Nếu không muốn chết thì mau cút đi!”

Trần Ninh lấy điện thoại ra, liền gọi cho Đổng Thiên Bảo: “Tiểu Bảo, tôi ở trước cửa nhà hàng của cậu.”

Tiểu Bảo?

Tên đội trưởng và mấy tên thuộc hạ không nhịn được lại cười lạnh, đều chế giễu cái tên này giỏi diễn quá, giả vờ gọi điện cho Bảo gia?

Nhưng bọn họ còn chưa kịp chế giễu, một người đàn ông râu quai nón cao lớn, đi chân đất vẻ mặt vội vã từ trong phòng làm việc của quản lý nhà hàng chạy như bay ra, người này chính là Đổng Thiên Bảo.

Đổng Thiên Bảo phía sau còn có nữ thư ký của anh, nữ thư ký trong tay cầm giày da, vội vàng gọi theo: “Anh Bảo, anh Bảo, ngay cả giày anh cũng quên đi rồi…”

Thì ra, Đổng Thiên Bảo đang hưởng thụ trong văn phòng, để nữ thư ký bóp chân.

Nhận được điện thoại của Trần Ninh, anh giật cả mình, gấp đến mức quên mang cả giày liền chạy ra đón Trần Ninh.

Đổng Thiên Bảo nhìn thấy Trần Ninh, vẻ mặt kích động, cười tươi tiến lên: “Thiếu gia, ngài tới rồi!”

Đám bảo vệ thấy Đổng Thiên Bảo chân trần chạy ra đón Trần Ninh, còn tôn kính gọi anh là thiếu gia.

Bọn họ vẻ mặt kinh hãi, con ngươi sắp rớt ra ngoài.

Trần Ninh nhàn nhạt nói: “Tôi tới rồi, nhưng bảo vệ của cậu nói tôi là quỷ nghèo, không có tư cách vào.”

Đổng Thiên Bảo nghe vậy, lập tức cực kỳ phẫn nộ, ánh mắt sát khí nhìn mấy tên bảo vệ bên cạnh: “Mấy người các ngươi bị đuổi, lập tức cút cho tôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.