Thiếu Soái Trở Về

Chương 6




Chương 6: Đến Tận Cửa Xin Lỗi.

Tống Trọng Bân cúi đầu im lặng hút thuốc, Mã Hiểu Lệ bi thương mà ai oán cả nhà bác trai ức hiếp người quá đáng.

Ngay cả trong mắt của Tống Sính Đình cũng có chút nước mắt lưng tròng.

Trần Đình ôm con gái, an ủi: “Đừng buồn, có khi ngày mai Hoàng Đắc Chí liền đến tận cửa xin lỗi thì sao?”

Trần Ninh không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng liền chọc phải tổ ong.

Mã Hiểu Lệ lập tức đem toàn bộ tức giận trút lên người anh, mắng: “Cậu còn có mặt mũi mà nói, nếu không phải cậu ở công ty đánh ông chủ Hoàng và Cát Mỹ Lệ, bác trai bọn họ có thể tới ức hiếp chúng tôi sao?”

Tống Sính Đình không trách Trần Ninh, dù sao Trần Ninh lúc đó là vì cứu cô mới đắc tội với Hoàng Đắc Chí và Cát Mỹ Lệ.

Cô thở dài nói: “Ông chủ Hoàng đến tận cửa xin lỗi tôi? Anh nghĩ nhiều rồi, nếu ông ta đồng ý không truy cứu trách nhiệm chúng ta đã đánh ông ta, tiếp tục hợp tác với công ty Thiên Tư thì tôi liền thắp hương tạ ơn.”

Trần Ninh nhàn nhạt nói: “Yên tâm đi, anh nói ngày mai ông ta phải đích thân đến nhà chúng ta xin lỗi thì ông ta sẽ đến.”

Cả nhà Tống Sính Đình căn bản không tin lời của Trần Ninh, với tính cách hống hách của Hoàng Đắc Chí không thể nào quay ra xin lỗi ngược lại cả.

Lùi vạn bước mà nói, cho dù Hoàng Đắc Chí bộc phát lương tâm, ông ta cũng không thể đến nhà xin lỗi.

Vì Hoàng Đắc Chí bị Trần Ninh đá gãy chân trái, đang nằm trong bệnh viện kìa.

Ông chủ Hoàng không thể chống nạng đến nhà xin lỗi chứ?

Tống Trọng Bân thấy bệnh nói mạnh miệng của Trần Ninh lại tái phát rồi, sắc mặt ông càng trầm xuống, không vui nói: “Đừng mơ mộng hão huyền nữa, nghĩ thử xem đền tội với ông chủ Hoàng như thế nào đi.”

“Ngày mai bố cùng Tiểu Ninh đến bệnh viện xin lỗi ông chủ Hoàng, Trần Ninh cậu cũng đi cùng.”

Tống Trọng Bân nói xong, liền cùng vợ về phòng.

Tống Sính Đình cũng đi phòng tắm xả nước, bắt đầu tắm cho con gái.

Trần Ninh đi ra ngoài ban công, lấy điện thoại gọi cho Điển Chử: “Điển Chử, cậu nói với Đổng Thiên Bảo…”

Buổi tối, Trần Ninh ở cùng Tống Sính Đình và con gái trong một phòng, dù Trần Ninh trải chăn trên đất, nhưng Tống Sính Đình vẫn thấp thỏm không yên.

Trước khi ngủ cô nói với Trần Nình: “Tôi nghe nói đàn ông khi ngủ sẽ có rất nhiều thói quen không tốt, nếu anh có thể duy trì lễ nghĩa cơ bản tôi sẽ vô cùng cảm kích.”

Trần Ninh dở khóc dở cười: “Được!”

Con gái Thanh Thanh tò mò nhìn bố dưới đất: “Mẹ, sao bố không ngủ cùng mẹ vậy?”

Tống Sính Đình mặt phiếm hồng, có chút xấu hổ mà trách mắng: “Ai nói với con bố mẹ phải ngủ cùng nhau chứ?”

Thanh Thanh nói rõ ràng: “Trên ti vi đều diễn như vậy.”

Tống Sính Đình hừ lạnh: “Con xem đều là chương trình gì vậy, phạt con hai ngày không được xem ti vi.”

Thanh Thanh nghe vậy cái miệng liền trề ra, vô cùng ủy khuất.

Sáng ngày hôm sau.

Cả nhà Tống Sính Đình thức dậy, lại phát hiện Trần Ninh đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ còn có Tống Sính Đình nhìn nhau, chỉ có con gái Thanh Thanh hoan hô: “Woa, thơm quá!”

Bữa sáng có đồ muối cháo trắng, còn có sữa trứng chần và hoa quả, khá phong phú.

Tống Trọng Bân hoàn hồn lại trước tiên, nhìn Trần Ninh một cái, kéo ghế ra ngồi xuống, nói với mọi người: “Vậy ăn sáng đi, lát nữa đưa Thanh Thanh đi mẫu giáo, sau đó chúng ta đi mua hoa quả, đến bệnh viện xin lỗi ông chủ Hoàng, xin ông ta tha thứ.”

Tống Trọng Bân vừa nói xong, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập, còn có một âm thanh vô cùng khách khí truyền tới: “Xin hỏi có người không?”

Mã Hiểu Lệ chau mày: “Mới sáng sớm ai đấy?”

Tống Sính Đình nói: “Có thể là nhân viên bán hàng bán máy nước các kiểu, con đi xem xem.”

Tống Sính Đình nói rồi liền đi ra mở cửa.

Lúc cô mở cửa ra, khoảnh khắc nhìn thấy người ngoài cửa, mắt cô lập tức mở lớn, thất thanh kin hô: “Là ông… ông, ông tới đây làm gì?”

“Tiểu Đình, là ai thế, làm ầm lên vậy.”

Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ nghe thấy Tống Sính Đình kinh hô, đặt bát đũa xuống đi ra.

Bọn họ vừa đến trước cửa, liền kinh ngạc khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên hói đầu, chân trái đang băng bó, tay chống nạng mặc quần áo bệnh nhân màu trắng.

Phía sau ông ta còn có mấy thuộc hạ mặc vest chỉnh tề.

Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ nhìn thấy một màn này cũng có chút ngây người, có chút không hiểu.

Trên mặt người đàn ông trung niên nặn ra nụ cười miễn cưỡng: “Tiểu nhân tên là Hoàng Đắc Chí, tổng giám đốc công ty Hải Long. Hôm qua tôi đã đắc tội với Trần tiên sinh và Tống tiểu thư, cả đêm bất an, sáng nay đặc biệt tới xin lỗi.”

Cái gì?

Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ còn có Tống Sính Đình nghe thấy lời này của Hoàng Đắc Chí, toàn bộ đều há hốc miệng, kinh ngạc mà không nói nên lời.

Sau đó ba người liền nhớ tới.

Tối qua, Trần Ninh luôn miệng nói, sáng nay Hoàng Đắc Chí sẽ đích thân tới nhà xin lỗi.

Ba người bất giác đồng loạt quay đầu nhìn Trần Ninh đang đút con gái ăn sáng bên cạnh bàn ăn trong phòng khách, đều đang nghi hoặc “là trùng hợp, hay là do người này làm nhỉ”?

Tống Sính Đình khó khăn mà nuốt nước miếng, cô còn chưa thể hoàn hồn lại từ kinh ngạc này, ánh mắt cô phức tạp mà nhìn Hoàng Đắc Chí: “Ông chủ Hoàng, ông nghiêm túc sao?”

Hoàng Đắc Chí nghe thấy lời này của Tống Sính Đình, liền gấp lên.

Ông ta vội nói: “Đương nhiên, hôm nay tôi rất có thành ý tới xin lỗi.”

“Lúc nãy cũng là leo cầu thang lên lầu, tôi không để thuộc hạ đỡ tôi. Tự tôi chống nạng, từng bước từng bước leo lên, để chứng minh tôi là rất thành ý tới xin lỗi.”

Tống Sính Đình, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ nghe vậy lại kinh ngạc thêm một trận nữa.

Họ chú ý tới sắc mặt đỏ bừng của Hoàng Đắc Chí, mồ hôi chảy đầy lưng, thở hổn hển, xem là đúng là tự mình chống nạng leo cầu thang lên rồi.

Trời ơi!

Hoàng Đắc Chí bình thường hống hách, vênh váo không ai bì nổi.

Vậy mà lại lê cái chân gãy, tay chống nạng, từng bước leo sáu tầng cầu thang, tự mình tới xin lỗi.

Đây, đây là mặt trời mọc phía Tây sao?

Hoàng Đắc Chí thấy Tống Sính Đình không có phản ứng gì, càng đừng nói tới việc tha thứ cho ông ta.

Ông ta sốt ruột, làm liều, cắn răng nói: “Tống tiểu thư còn không chịu tha thứ cho tiểu nhân tôi, vậy xem ra là thành ý của tiểu nhân chưa đủ.”

“Bỏ đi, tiểu nhân cũng biết hành vi của hôm qua rất quá đáng, hôm nay quỳ xuống xin lỗi Tống tiểu thư, hy vọng Tống tiểu thư có thể tha thứ cho tiểu nhân một lần.”

Hoàng Đắc Chí nói xong, còn thật sự muốn ném cây nạng qua một bên, không quan tâm chân trái bó bột, liền muốn quỳ xin Tống Sính Đình.

Lúc này, triệt để dọa cho cả nhà ba người Tống Sính Đình ngây ra.

Mấy tên thuộc hạ phía sau Hoàng Đắc Chí cũng hoảng loạn nói: “Ông chủ, chân trái của ngài bị gãy xương, ngài nếu quỳ xuống sẽ bị phế mất.”

Hoàng Đắc Chí phẫn nộ mà đẩy thuộc hạ: “Đều cút hết cho tôi, các người không để tôi xin lỗi Tống tiểu thư, các người là muốn hại chết tôi sao?”

Sắp thấy ông ta phát điên muốn đẩy thuộc hạ của ông ta ra, cố chấp muốn quỳ xuống xin lỗi Tống Sính Đình.

Lúc này, Trần Ninh đã bế con gái đi ra, nhàn nhạt nói với Tống Sính Đình đã ngây ngốc: “Bà xã, nếu ông chủ Hoàng đã thành tâm đến nhà xin lỗi, vậy chúng ta tha thứ cho ông ta một lần, cũng không phải không được.”

Tống Sính Đình nghe thấy lời của Trần Ninh, giật mình một cái, cuối cùng cũng hoàn hồn lại, vội vàng khua tay với Hoàng Đắc Chí: “Tha thứ, tôi tha thứ rồi, ông ngàn vạn đừng quỳ. Ông quỳ xuống nếu chân bị phế rồi thì tôi không đảm đương nổi đâu.

Hoàng Đắc Chí kích động hỏi: “Vậy Tống tiểu thư cô đã tha thứ cho tôi rồi sao?”

“Đúng, tôi tha thứ cho ông rồi.”

Tống Sính Đình thầm nghĩ nếu không tha thứ ông quỳ xuống thì tôi nhận không nổi.

Hoàng Đắc Chí mừng rỡ vô cùng, cười vỗ hai tay: “Ha, tha thứ rồi, Tống tiểu thư tha thứ cho tôi rồi.”

Ông ta cười ha hả nói, chống nạng liền rời đi

Mấy tên thuộc hạ bị dọa cho vội vàng đi theo, đỡ ông ta, rời đi.

Tống Sính Đình không kìm được nói nhỏ: “Ông ta không phải là điên rồi chứ?”

Trần Ninh mỉm cười nói: “Không, ông ta chỉ là vui quá thôi.”

Cả nhà Tống Sính Đình nhìn nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.