Thiếu Soái Trở Về

Chương 39




Chương 39: Như Giết Chó Gà

Lôi Chấn Nam không ngờ được rằng Vương Diện Phật lại không nghe theo sự sắp xếp của ông ta dẫn đến việc ông ta thua 1.

0 vạn với Trần Ninh.

Ông ta phẫn nộ triệu tập đám thủ hạ, tức giận tìm đến Trần Ninh tính sổ.

Đám người họ vừa đến trước cửa phòng riêng của Trần Ninh đã bị đám vệ sĩ Thạch Thanh chặn lại, Thạch Thanh lạnh lùng nói: “Hỗ ca, có chuyện gì không?”

Lôi Chấn Nam nói: “Chó ngoan thì không cản đường, mau gọi chủ nhân Trần Ninh và Đỗng Thiên Bảo nhà mày cút ra đây gặp tao.”

Ông ta vừa nói dứt câu, cửa phòng riêng từ từ mở ra.

Trần Ninh cùng Đồng Thiên Bảo và Đàm Mỹ Linh bước ra trước mặt mọi người, Trần Ninh cau mày, lạnh lùng nói: “Lôi Chấn Nam, ông là người đầu tiên không có mắt ở Trung Hải này đó.”

Ánh mắt Lôi Chấn Nam nhìn Đồng Thiên Bảo đầy sát khí và hoài nghi, chậm rãi nói: “Trần Ninh, Đồng Thiên Bảo thì ra các anh đến đây để tìm cái chết.”

Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, nhìn Lôi Chắn Nam cùng hàng trăm tên côn đồ hung hãn xung quanh, cười nhẹ: “Đi vào chỗ chết? Dựa vào mấy người?”

Lôi Chấn Nam giễu cọợt nói: “Với những huynh đệ ở đây có thể giết mười mấy người các anh máy lần đó.”

Trần Ninh quay đầu nhìn Đỗng Thiên Bảo: “Cậu thấy thế nào?”

Đồng Thiên Bảo cười ngạo nghễ: “Thiếu gia, tôi chỉ xem bọn họ như là chó gà.”

Lôi Chấn Nam không ngờ rằng đám người Trần Ninh, Đổng Thiên Bảo bị thủ hạ của ông ta bao vây ba lớp trong ngoài như vậy mà còn dám cuồng ngôn.

Ông ta lạnh lùng: “Hành động, tiêu diệt bọn chúng, sau đó đi cùng ta đến Đông Thành tiếp quản địa bàn của Đồng Thiên Bảo.”

Khi giọng nói của Lôi Chắn Nam vừa dút, hàng trăm tên côn đồ bên cạnh ông ta ngay lập tức lao về phía đám người Trần Ninh như một bầy sói.

Đồng Thiên Bảo hét lên bảo vệ thiếu gia sau đó cũng mười vệ Sĩ xông ra ứng chiến.

Đồng Thiên Bảo hôm nay đã có sự chuẩn bị trước khi đến đây, anh mang theo mười vệ sĩ đều là thủ hạ đắc lực.

Bởi vậy mặc dù thủ hạ của Lôi Chấn Nam đông nhưng không phải là đối thủ của nhóm Đồng Thiên Bảo.

Ngược lại, Đổng Thiên Bảo với thân thủ tuyệt vời, nắm đắm như đại bác, dùng một chiêu với một đối thủ, liên tiếp đánh trúng hơn chục người của Lôi Chắn Nam.

Lôi Chấn Nam thầy Đồng Thiên Bảo lợi hại như vậy liền gọi: “Răn Đuôi Chuông!”

“Cót”

Một người đàn ông cao tầm hai mét, đầu trọc, vạm vỡ xuất hiện trước mặt mọi người.

Đó là võ sĩ có thực lực nhất ở sân đấu Shura, cũng là tay đánh mạnh nhất mà Lôi Chân Nam nuôi.

Trên đầu của Rắn Đuôi Chuông còn có một vết sẹo giống hình con rết, khiến ông ta trông càng trở nên hung dữ.

Lúc này ông ta hỏi: “Hỗ ca, không biết anh có dặn dò gì?”

Lôi Chấn Nam chỉ vào Đồng Thiên Bảo đang trong trận chiến: “Tiêu diệt cậu ta!”

“RõI”

Rắn Đuôi Chuông vừa nói vừa trực tiếp đẩy người cùng phe trước mặt ra và sải bước đầy sát khí về phía Đồng Thiên Bảo.

Đồng Thiên Bảo như nhìn thấy quái nhân đang đi về hướng anh, anh hơi sững sờ.

Anh vội vàng tung cước đá vào ng.ực Rắn Đuôi Chuông.

Bồp!

Đồng Thiên Bảo một cước đá trúng ng.ực Rắn Đuôi Chuông.

Với sức mạnh của chân, anh có thể đá những thân cây to.

__ Ẻ Nhưng cú đá đó đá vào ng.ực Rắn Đuôi Chuông lại chẳng khiến ông ta nhúc nhích chút nào.

Ánh mắt Đồng Thiên Bảo lộ vẻ kinh ngạc, Rắn Đuôi Chuông đã dùng một tay nắm lấy mắt cá chân anh, giống như một cái bao tải, đột ngột túm lầy chân anh, và hát anh ra ngoài.

Àm!

Đồng Thiên Bảo va chạm vào hai người cùng phe sau đó ngã phịch xuống đất.

Rắn Đuôi Chuông mặc dù trông to lớn nhưng không hề vụng về.

Lúc ông ta vung mạnh với Đồng Thiên Bảo đã lợi dụng đà chạy, nhảy lên cao, giống như một tảng đá to lớn hướng vào Đồng Thiên Bảo đang ngã trên đất.

Rắn Đuôi Chuông nặng hơn 150kg, vừa chạy vừa nhảy lên cao, cú đập xuống cực nhanh này có thể giẫãm nát bắt cứ ai.

Đám người Thạch Thanh nhìn thấy vậy liền vội vàng hô: “Bảo ca, cân thận!”

Đồng Thiên Bảo cũng muốn né tránh, nhưng lúc này anh vô lực nhìn bóng dáng khổng lồ trên bầu trời, càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần.

“Đi chết đi!”

: Hiện trường như bị dội gáo nước lạnh, một bóng người xuât hiện bên cạnh Đồng Thiên Bảo, chân giơ cao như chắn động bầu trời.

Bóp!

Đôi chân đi giày da đạp vào phần mỡ ức của Rắn Đuôi Chuông giữa không trung, tạo ra tiếng động dữ dội.

Thân hình cồng kềnh nặng hơn 150 kg của Rắn Đuôi Chuông bị đạp ngược như một quả bóng, hất văng hơn chục người rồi ngã lăn ra đất như một khối thịt.

Lồng ng.ực của ông ta bị lõm sâu, tất cả các xương sườn trên ng.ực đều bị gãy, miệng há to như một con cá chết, máu không ngừng nôn ra và dường như ông ta không thể sống được.

Là ai trong thời khắc quan này đã ra tay cứu Đổng Thiên Bảo?

Là ai đã đá ngược Rắn Đuôi Chuông nặng 150kg bay về phía sau, một cước lấy mạng?

Ánh mắt của mọi người tại hiện trường đều tập trung vào người đàn ông bên cạnh Đồng Thiên Bảo.

Chỉ nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, dáng người thẳng như lao, khuôn mặt tuấn tú thoáng chút tức giận, chính là Trần Ninh.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Đàm Mỹ Linh nhìn Trần Ninh đầy hoài nghỉ, người đàn ông có vẻ ngoài nho nhã hiền lành này, người đã trả tiền cho cô để thực hiện động tác chống đẩy, lại có sức chiến đấu đáng sợ như vậy.

Đám người Lôi Chấn Nam cũng ngắn ra, hận không thể móc nhãn cầu ra rồi cần thận xem cảnh tượng trước mắt có phải là thật không?

Chỉ bằng một cú đá, Trần Ninh đã đá chét võ sĩ mạnh nhất võ đài Shura, quái vật Rắn Đuôi Chuông?

Tất cả đám thủ hạ của Lôi Chấn Nam đều bị sốc, và tất cả đều sợ hãi lùi lại.

Nhìn thấy đám thuộc hạ của mình bị Trần Ninh làm cho sợ hãi mà lùi lại, Lôi Chấn Nam lập tức hét lên: “Sợ cái gì chứ, dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ có một mình cậu ta. Tất cả xông lên đánh cậu cho tôi!”

Trần Ninh lạnh lùng nhìn Lôi Chấn Nam: “Nói nhảm xong chưa?”

Giọng nói vừa dứt, anh liền di chuyển, tốc độ rất nhanh khiến người khác kinh ngạc.

Thân thể Trần Ninh như mang ảnh ảo, Đồng Thiên Bảo, Thạch Thanh, Đàm Mỹ Linh nhìn thấy đều thấy giật mình.

Bốp Một âm thanh sắc nét!

Lôi Chấn Nam chỉ cảm thấy có bóng người vụt qua, Trần Ninh đã xuất hiện ở trước mặt ông ta, còn chưa kịp phản ứng đã bị Trần Ninh tát vào mặt.

Ông ta bị tát tại chỗ và quay vòng hai lần mới dừng lại, một nửa má sưng lên.

“Quỳ xuống!”

Trần Ninh hừ lạnh một tiếng, đặt tay lên vai Lôi Chân Nam.

Lôi Chắn Nam dùng lực kháng cự.

Nhưng bàn tay của Trần Ninh đã đặt trên vai ông ta với lực rất mạnh.

Lôi Chấn Nam bị ép đến nỗi hai đầu gối phải quỳ trên nền đất cứng.

Rắc rắc, Rắc rắc, tiếng xương gãy vang lên.

Khi đầu gối của ông ta chạm đất thì đều đã bị gãy.

*AI”

Lôi Chấn Nam hét lên một tiếng, mọi người xung quanh đều cảm thấy dựng tóc gáy.

Trần Ninh nhìn Lôi Chấn Nam trịch thượng, lạnh lùng hỏi: “Đã biết sai chưa?”

Lôi Chấn Nam mở to hai mắt, giống như dã thú bị thương, trong cổ họng khàn khàn nói: “Tên họ Trần này, có bản lĩnh thì giết tao đi. Anh của tao chính là Lôi Công nổi tiếng trong giới ngầm của tỉnh thành này. Mày dám động đến tôi, anh ấy sẽ giết cả gia đình mày.”

Trần Ninh nhấc chân giẫm vào cổ Lôi Chấn Nam, rắc rắc, cổ Lôi Chấn Nam gãy lìa.

Lôi Chắn Nam không kịp hét lên nữa, cả người giống như gà trống bị bóp cổ, ngã xuống đắt yêu ót rồi chết.

Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều vô cùng bàng hoàng, bá chủ uy nghiêm trong thế giới ngầm Nam Thành- Lôi Hỗ đã bị Trần Ninh trực tiếp hủy diệt không hề khách sáo.

Giống như giết chó gà!

Thật là quá bá đạo rồi!

Đám thuộc hạ của Lôi Chấn Nam nhìn vào mắt Trần Ninh đầy sợ hãi. Họ nhìn nhau rồi lần lượt vứt vũ khí và muốn bỏ chạy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.