Thiếu Soái Trở Về

Chương 17




Chương 17: Long Ca

Trần Ninh nhìn đám người Hoa Xà, lạnh lùng nói: “Luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phải có dũng khí chống lại bọn đào tẫu, gi3t ch3t bắt luận tội.”

“RõI”

Các chiến sĩ đồng thanh đáp lại nghe chói tai.

Lúc này đám người Hoa Xà chỉ muốn khóc, cuối cùng anh ta cũng hiểu, mấy nghìn vạn mà Trần Ninh nói thì ra là mấy nghìn vạn thiết bị.

Sau đó Trần Ninh vội bước đến ôm lấy con gái.

Lạnh lùng nhìn Hoa Xà: “Ai là người sai anh bắt cóc con gái tôi?”

Hoa Xà run rầy nói: “Một người tên Lão Hắc bảo chúng tôi làm, còn danh tính của chủ nhân thì chúng tôi không biết.”

Trần Ninh lãnh đạm nói: “Rất tốt!”

Nói xong liền bế con gái rời đi.

Lúc này, Điển Chử với bộ quân phục trên người, thấp giọng hỏi: “Thiếu soái, bọn này thì xử lý như thế nào?”

Trần Ninh lạnh lùng: “Cặn bã xã hội, hủy diệt nhân đạo.”

Điễn Chử chào theo quân lệnh: “Rõ!”

Sau khi gia đình ba người Trần Ninh rời đi, Điển Chử nhìn gương mặt tuyệt vọng của đám người Hoa Xà: “Có di ngôn nào không?”

Đám người Hoa Xà nghe thấy câu đó, hiểu được vấn về, lần lượt quỳ xuống than khóc van xin: “Chúng tôi sai rồi, chúng tôi biết sai rồi, xin tha mạng cho chúng tôi.”

Điển Chử vẻ mặt không cảm xúc: “Xem ra không có di ngôn rồi!”

Hoa Xà nghe thấy vậy thì biết hôm nay nhất định phải chết.

Anh ta ngắng đầu, nhìn Điển Chử với vẻ mặt không cam tâm: “Trước khi tôi chết có thể đáp ứng nguyện vọng của tôi không?

Hãy nói cho tôi biết Trần Ninh này rốt cuộc là ai?”

Điền Chử tự hào nói: “Vậy thì cho mấy người chết được nhắm mắt. Anh ấy là Thiếu Soái trẻ nhất Hoa Hạ, là thống soái chỉ huy ba mươi vạn chiến sĩ phương Bắc, là Chiến thần bất khả chiến bại.”

Những lời của Điển Chử như sắm bên tai đám người Hoa Xà.

Điền Chử giơ tay ra lệnh: “Người đâu, mau tiễn chúng lên đường!”

Trần Ninh, Tống Sính Đình, Tống Thanh Thanh trở về nhà, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ mới yên tâm.

Tống Sính Đình giao con gái cho bố mẹ để họ tắm rửa cho con gái, cô kéo Trần Ninh vào phòng.

Họ vào phòng và đóng cửa lại.

Tống Sính Đình hỏi Trần Ninh: “Rốt cuộc là thế nào?”

Trần Ninh chớp chớp mắt: “Gì cơ?”

Tống Sính Đình nhìn Trần Ninh một cái, tức giận nói: “Đừng giả ngây ngốc với tôi. Vừa rồi cứu con gái đã huy động cả một đoàn chiến sĩ đến, anh không định giải thích với tôi sao?”

Trần Ninh mỉm cười: “Thì ra em nói chuyện này à?”

Tống Sính Đình ậm ừ: “Thế anh nghĩ là gì? Mau nói đi.”

Trần Ninh cười nói: “Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì anh là thiếu soái Hoa Hạ, là thống soái chỉ huy ba mươi vạn binh sĩ phương Bắc. Anh chỉ tùy tiện nói một câu cứu con gái liền điều động cả một đoàn đến cứu.”

Những lời Trần Đình nói là thật, có điều Tống Sính Đình trừng mắt, không hề tin những gì anh nói.

Tống Sính Đình bất mãn nói: “Trần Ninh, anh vẫn không sửa được thói quen nói khoác của anh sao, đừng có nói phét nữa, mau nói thật cho tôi biết đi.”

Trần Ninh cười khổ, những gì anh nói là thật, tiếc rằng cô lại không tin.

Anh chỉ có thể thay đổi lời nói của mình và nói: “Thôi được rồi, thực ra anh đi lính mấy năm, lần này vừa đúng lúc thủ trưởng trước đây của anh đang dẫn dắt chiến sĩ tiến hành diễn tập chống khủng b0 ở Trung Hải. Anh gọi điện cho ông ấy nói rõ tình hình và nhờ giúp đỡ, không ngờ ông ấy đã ra tay giúp đỡ.”

“Lần này con gái bị bắt cóc, vừa hay ông ấy cho chiến sĩ của ông diễn tập trận thực tế nên đã điều động cả một đoàn đi cứu con gái chúng ta.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sính Đình đầy kinh ngạc, cô nói: “Ôi trời, chúng ta thật may mắn.”

“Hơn nữa cấp trên trước đây của anh thật là tốt, nếu như ông ấy không đồng ý giúp đỡ thì chúng ta cũng không biết phải cứu con gái thế nào.”

“Trần Ninh, có cơ hội anh nhất định phải cảm ơn lãnh đạo trước đây của anh.”

Trần Ninh chớp chớp mắt: “Ừ!”

Trần Ninh nói xong thì lên sân thượng cầm điện thoại gọi cho Điển Chử.

Nhưng không phải là để cảm ơn Điền Chử mà là để dặn dò: “Điều tra xem rốt cuộc ai là kẻ đứng sau đám người bắt cóc con gái tôi.”

“Rõ!”

Trong bữa tối, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ đã hỏi về vụ bắt cóc cháu ngoại, Tống Sính Đình đã kể lại một cách rất sống động.

Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ sợ hãi một lúc sau đó đồng thời nói cảm ơn, lần này nều không may mắn gặp được cấp trên trước đây của Trần Ninh đang diễn tập ở Trung Hải.

Mấy hôm sau, công ty Ninh Đại của Tống Sinh Đình đã chính thức hoàn thành xây dựng và chuẩn bị bắt đầu phá dỡ ngôi làng trong thành phố Hải Đường.

Điền Chử báo cáo với Trần Ninh rằng Lão Hắc đã được tìm thấy.

Tuy nhiên, Lão Hắc say rượu và đánh nhau với mấy người khác, anh ta bị mấy tên côn đồ dùng tuýp sắt đánh vào đầu, hiện đang nằm bát tỉnh trong bệnh viện và trở thành một người thực vật.

Bởi vậy tạm thời chưa điều tra rõ được ai là kẻ đã thông qua Lão Hắc tìm đến bọn Hoa Xà bắt cóc Tống Thanh Thanh.

Trần Ninh thở dài nói: “Thôi bỏ đi, tôi cũng có thể đoán được ai là kẻ đứng sau. Hi vọng bọn chúng không tìm đến đường chết nữa, nếu không tôi sẵn lòng phá hủy cả nhà họ.”

*Ngoài ra, anh tìm người âm thầm bảo vệ con gái tôi.”

Điền Chử gật đầu: “Rõ, thiếu soái!”

Lúc này tại biệt thự Tống gia.

Tống Thanh Tùng đang nỗi trận lôi đình với Tống Trọng Hùng.

“Con làm ăn kiểu gì vậy? Đã bao ngày trồi qua rồi? Tống Sinh Đình đã thành lập công ty Ninh Đại, bắt đầu tiền hành tháo dỡ thôn trong thành phố Hải Đường, vậy mà mấy người con phái đi lại chẳng hề có tin tức.”

Tống Trọng Hùng cũng rất bối rối, anh ta đã thông qua một người tên Lão Hắc để thuê những kẻ liều lĩnh bắt cóc con gái của Tống Sính Đình.

Tiền đặt cọc 100 vạn tệ đã trả rồi vậy mà không hề có tin tức.

Hôm nay đột nhiên nghe thấy Lão Hắc xảy ra chuyện rồi, bị mấy tên tóc vàng đánh bị thương thành người thực vật, không tỉnh lại nữa.

Anh ta cười khổ: “Bố, con cũng không biết rằng anh ta lại không đáng tin như vậy?”

Tống Thanh Tùng lạnh lùng nói: “Bây giờ nói những điều này đã muộn rồi, Tống Sính Đình đã thành lập công ty Ninh Đại, chuẩn bị bắt đầu tiến hành tháo dỡ thôn trong thành phố Hải Đường.”

Tống Trọng Hùng lại nói: “Không muộn?”

Tống Thanh Tùng cau mày: “Con còn có cách khác?”

Tống Trọng Hùng cười lạnh nhạt: “Con nghe nói Tống Sính Đình dùng ngôi nhà bị phá dỡ của gia đình cô ta làm tài sản thế chấp, sau đó chỉ vay 500 vạn tệ để thành lập công ty Ninh Đại.”

“Thị trường mua bán ở Hải Đường có cả máy triệu hạng mục, làm sao cô ta có thể ăn hết dễ dàng như vậy.”

“Con thấy chỉ cần cho cô ta chút phiền phức trong quá trình tháo dỡ, cô ta sẽ bị choáng ngợp và không thể giải quyết được.

Đến lúc đó chúng ta chỉ cần vứt một cành ô liu, cô ta nhất định sẽ đồng ý chuyển dự án đó cho tập đoàn Vinh Đại chúng ta „ làm.

Tống Thanh Tùng hứng thú hỏi: “Làm sao gây phiền phức cho cô ta?”

Tống Trọng Hùng nói: “Thôn trong thanh phố Hải Đường là thuộc khu vực Tây Thành, vừa hay chúng ta rất thân với bá chủ ở Tây Thành- Hồ Đông Binh Cửu Văn Long. Con định dùng tiền để Hồ Đông Binh phá hoại khiến cho quá trình tháo dỡ của Tống Sính Đình không thể thực hiện được.”

Tống Thanh Tùng kinh ngạc: “Chính là Hồ Đông Binh trong truyền thuyết, từng một mình một dao chém chết chín đối thủ, là chiến thần ở Tây Thành đó sao?”

Tống Trọng Hùng cười nói: “Đúng vậy, có điều đó là chiến tích trong những năm đầu uy phong. Bây giò anh ta là bá chủ ngầm ở Tây Thành có hàng trăm người bán mạng cho anh ta, giờ anh ta ít khi đích thân ra tay.”

Tống Thanh Tùng hài lòng nói: “Được, con nói chuyện với anh ta, thù lao không thành vấn đề, nhất định phải để công ty Ninh Đại của Tống Sính Đình rơi vào tình cảnh hỗn loạn, không thể tiền hành tháo dỡ được.”

Tống Trọng Hùng cười nói: “Vâng!”

Tối hôm đó, Tống Trọng Hùng ngồi trong quán bar Thiên Đô ở Tây Thành và gặp mặt Hồ Đông Binh Cửu Văn Long.

Cửu Văn Long ngoại hình hơi thô kệch, dây chuyền vàng đeo cổ, đồng hồ vàng, mặc một chiếc áo sơ mi hoa, hai cúc trên nhất không cài lộ ra hình xăm chín con rồng.

Sau khi nghe xong Tống Trọng Hùng nói, anh ta liền lên tiếng: “Cản trở việc phá dỡ đối với tôi là chuyện nhỏ. 1.

vạn, tôi sẽ giúp anh xử lý!”

Tống Trọng Hùng cau mày: “Long ca, giá cả có phải là hơi đắt không?”

Hồ Đông Binh liếc nhìn Tống Trọng Hùng một cách đầy ẩn ý: “Sếp Tống, thôn trong thành phố Hải Đường này là địa bàn của tôi. Việc này nếu như tôi không giúp anh thì những người khác cũng không dám đến địa bàn của tôi làm việc đâu.”

“Hơn nữa anh đến tìm tôi, việc này anh nhất định phải giao cho tôi làm. Nếu không, chính là anh đem tôi ra làm trò tiêu khiển, anh mang tôi ra làm trò tiêu khiển, tôi sẽ cho anh biết tay.”

Lời nói rất dứt khoát của Hồ Đông Binh nhưng Tống Trọng Hưng cảm thấy vui vẻ.

Thứ anh ta tìm kiếm là chính là một gã tàn bạo như Hồ Đông Binh.

Chỉ có sự ác bá của Hồ Đông Binh mới có thể khiến công ty của Tống Sính Đình đứng ngồi không yên.

Tống Trọng Hùng cười nói: “Long ca quả thật bá đạo, việc này tôi đi tìm người như Long ca để làm việc này. Được rồi, việc này trông cậy cả vào Long ca. Tôi đưa anh trước 500 vạn tệ làm tiền đặt cọc, sau khi xong việc sẽ đưa anh nốt 500 vạn tệ còn lại.”

Hồ Đông Binh nghe thấy vậy liền cười lớn, nâng ly rượu lên: “Được, hợp tác vui vẻ!”

Tống Trọng Hùng nâng rượu lên cạn ly với đám người Hồ Đông Binh, cười nói: “Hợp tác vui vẻ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.