Thích Thầm Bé Nhút Nhát

Chương 14




14

Nhờ có Lâm Tinh, buổi sáng đi học, lớp học không có ai dám công khai nói tôi là ăn trộm.

Chỉ là mọi người gần như ngầm hiểu, không nói chuyện với tôi, không cho tôi đề cương, cũng không thu bài tập của tôi.

Nhìn thấy tôi sẽ ghét bỏ rồi né tránh, sau đó nhỏ giọng nói với đồng bọn của mình: “Đen đủi, lại đụng phải đồ ăn trộm.”

Ai cũng như vậy, bọn họ cho rằng làm như vậy tôi sẽ đầu hàng, cho rằng như vậy có thể làm cho tôi xin mọi người tha thứ.

Bọn họ nghĩ nhiều rồi, tôi cũng chẳng làm sai, cũng chẳng phải tôi ăn trộm, nên tôi cũng chẳng phải khóc! Dựa vào cái gì muốn tôi phải đầu hàng? Tôi muốn giống như người bình thường, càng không như bọn họ mong muốn.

Không cho tôi đề cương tôi tự mình đi lấy, không thu bài tập của tôi thì tôi tự mình đi nộp, buổi chiều tan học tôi vẫn ở lại học đến cuối cùng mới rời đi.

Lúc thu dọn xong cặp sách, chuông di động vang lên, tên Cố Bắc hiện lên trên màn hình.

Chưa đến buổi tối, sao Cố Bắc đã gọi cho tôi rồi?

Tôi nhận điện thoại, đưa điện thoại tới gần tai.

“Tớ nghe?”

“Vãn Vãn,” đầu bên kia điện thoại Cố Bắc dừng một chút rồi mới nói “Ngày hôm nay thế nào?”

Tôi xiết chặt điện thoại di động trong tay, không biết vì sao, tôi đã kiên cường vượt qua một ngày nhưng lúc này lại cảm thấy vô cùng uất ức.

Tôi nhỏ giọng nói: “Khá ổn.”

Trong điện thoại truyền đến tiếng Cố Bắc đi lên cầu thang, ở chỗ cậu ấy thi có cấp cho thí sinh ký túc xá, chắc cậu đang trên đường về phòng.

Nhưng đầu bên kia điện thoại đột nhiên nói: “Vãn Vãn, quay đầu.”

Tôi ngơ ngác quay đầu lại, một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa phòng học, mấy ngày không gặp, cậu vẫn đẹp như thế. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, tôi liền lập tức quay lại không nhìn cậu ấy nữa.

Bây giờ mắt tôi vô cùng sưng đỏ, rõ là không muốn khóc, tôi không muốn cậu ấy thấy bộ dáng yếu đuối của tôi.

Nhưng Cố Bắc, cậu ấy không hề mất kiên nhẫn, cậu cứ lẳng lặng đứng ở đó, âm thanh dịu dàng truyền qua di động chui vào lỗ tai tôi, lại kiến trái tim tôi loạn nhịp một chút lại một chút.

Cậu ấy gọi tên đầy đủ của tôi: “Hạ Vãn, khi muốn khóc thì không cần nhịn.”

Nhịn cả một ngày, tôi cũng không nhịn được nữa, khoang mũi nghẹn lại: “Cậu làm cái gì đấy!”

Cố Bắc cầm di động, khuôn mặt lạnh lùng bây giờ lại dịu dàng muốn chết, cậu ấy nhẹ nhàng nói: “Tôi muốn ôm cậu, được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.