Thập Niên Chúa Diễn Trò Xuyên Thành Nữ Phụ Cực Phẩm

Chương 7: 7: Muốn Làm Cái Gì Thì Làm Cái Đó





Tô Trà cũng phục rồi luôn, bà mẹ hời này của cô, đúng là lợi hại!"Vợ thằng hai, con lại đây, chuẩn bị nấu cơm trưa đi.

" Bà nội Tô ném lại một câu như thế, sau đó không thèm quay đầu lại, cứ thế đi thẳng vào nhà bếp.

Gương mặt của Vương Tú Mi suy sụp trong nháy mắt, trong lòng bà đang cân nhắc xem mình có nên chạy trốn không.

Thế nhưng bà lại lo lằng nếu mình trốn đi, cơm trưa sẽ không có phần bà, thế nên, Vương Tú Mi đành chậm rãi lê bước đi đến phòng bếp.

Ôi chao, thất sách quá, sớm biết thế thì sau khi nói xong, bà quay người về phòng luôn cho rồi.

Chỉ chốc lát sau, trong nhà bếp truyền đến âm thanh dạy bảo của bà nội Tô.


"Vợ thằng hai, con làm gì thế hả? Dầu không mất tiền mua à, con đổ nhiều như thế làm gì?""Dừng, dừng, dừng, Vương Tú Mi, con đừng đổ nước chứ! ""Vương Tú Mi, con nói xem, con ăn thì không thiếu miếng nào, thế nhưng làm thì chẳng làm được cái gì nên hồn.

Ngoại trừ ăn ra, con còn làm được cái gì nữa hả?"Trận chiến được kết thúc bằng câu nói cuối cùng của bà nội Tô, sau đó Tô Trà vẫn đang đứng trong sân chưa kịp về phòng, nhìn thấy bà mẹ già của mình mặt mày xám xịt rời khỏi phòng bếp.

Gương mặt Vương Tú Mi tràn ngập vẻ ấm ức, bà tiến đến trước mặt Tô Trà, kéo cô đi về căn phòng của chi thứ hai.

"Cạch.

" Một tiếng, cánh cửa đóng lại.

Trong giây phút khi cửa vừa đóng lại kia, gương mặt của Vương Tú Mi lập tức thay đổi, hiện rõ sự vui vẻ.

Bà quay đầu nhìn đứa con gái ngốc đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra kia, Vương Tú Mi lại bắt đầu truyền đạt kinh nghiệm cho cô.


"Con gái ơi, mẹ nói cho con nghe này, những việc ở phòng bếp ấy, nếu có thể không làm thì con đừng làm, bởi vì nếu con làm nhiều rồi, quen với công việc này rồi, thì con sẽ phải làm mãi đấy.

Vào bếp, con đổ nhiều dầu một chút, cho dù nấu cái gì con cũng cứ hãy đổ thêm một chút nước vào.

Nếu thật sự không được, con cứ làm mẻ một cái bát, đảm bảo con sẽ bị đuổi khỏi phòng bếp ngay lập tức cho mà xem.

"Nói đến đây, Vương Tú Mi nở một nụ cười rạng rỡ, thoạt nhìn dáng vẻ kinh nghiệm đầy mình.

"Mẹ, chiều nay chúng ta lên thị trấn, có thể đi dạo một vòng rồi mới quay về không?" Tô Trà không quá để ý đến tiết học của mẹ mình, toàn bộ lực chú ý của cô đều dồn hết lên chuyện này rồi.

"Đi chứ, con gái muốn làm cái gì thì làm cái đó.

" Vương Tú Mi vung tay lên, duyệt.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.