Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Họ Độc Ác Của Phúc Bảo

Chương 50: 50: Gà Ăn Mày





Translator: Y Na Thố ThốChỉ mất hai tiếng đồng hồ, cô đã trở về căn phòng nhỏ.

Trong làng hoàn toàn yên tĩnh, Kha Mỹ Ngu chìm thần thức vào không gian, thịt rừng đã được sắp xếp theo loại trong ngăn chứa nhà kho, không chiếm quá nhiều diện tích không gian.

Để lấp đầy dạ dày của mình càng sớm càng tốt, Kha Mỹ Ngu kiên trì xem xét nhiều công thức nấu ăn khác nhau, bắt đầu tập luyện từ những nguyên liệu cơ bản nhất.

May mà cô có thể sử dụng thần thức để hoạt động trong không gian, mặc dù hơi mệt, nhưng rất hiệu quả!Xử lý xong gà rừng, tinh thần lực của cô gần như cạn kiệt, bụng bắt đầu réo lên phản đối.

Kha Mỹ Ngu làm món gà ăn mày đơn giản nhất, với các gia vị lén lấy từ phòng bếp.

Nhồi khoai tây, nấm hương, hành lá, gừng, tỏi vào trong bụng gà, quét một lớp mật ong rừng bên ngoài, rắc chút muối, dùng lá sen gói lại, sau đó bọc một lớp bùn rồi chôn xuống đất.

Cô chôn mười con một lúc, đốt một đống lửa phía trên, để những con gà ăn mày được làm nóng đều.

Mặc dù đã bịt kín gà kỹ càng, nhưng chẳng bao lâu sau, Kha Mỹ Ngu đã ngửi thấy mùi thơm ngon quyến rũ của thịt gà!Thấy mùi vị của gà quá bá đạo, cô sợ sẽ kéo bánh bao nhỏ ra khỏi giấc mơ, thế là lén lút tìm một nơi khuất gió rồi xử lý ba con, lúc này dạ dày mới không còn sôi sục khó chịu nữa.


Sau khi khử mùi, Kha Mỹ Ngu quay trở về nhà, tiếp tục xử lý các nguyên liệu còn lại trong không gian.

Gia vị trong nhà còn rất ít, không thể làm hết những món ăn trong công thức.

Kha Mỹ Ngu dứt khoát chọn một con heo con, nhồi thức ăn vào, quét một lớp mật ong lên da rồi nướng trên lửa, làm thức ăn dự trữ.

Ngày mai lên thị trấn, cô sẽ mua thêm chút gia vị, sau đó lại tỉ mỉ nấu những món ăn ngon.

Nghĩ đến những món ăn hấp dẫn trong thực đơn, những kẻ lười biếng trong cơ thể Kha Mỹ Ngu đều bị đuổi chạy hết đi.

Ngay lúc mê man sắp ngủ, Kha Mỹ Ngu chợt mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ đã hơn ba giờ sáng, là thời điểm mọi người ngủ say nhất, trong thôn không có động tĩnh gì, ngay cả côn trùng mùa thu cũng lười biếng không kêu to, không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của màn đêm.

Cánh cửa phòng hai được mở ra rất nhẹ, Kha Ân Thục cúi người lại gần cửa sổ căn phòng bên cạnh nhà chính, cũng chính là phòng của Kha Mỹ Ngu.


Tiếng que diêm quẹt vào hộp hơi chói tai, thấy không bắt lửa, Kha Ân Thục dừng lại, sau đó nhanh tay quẹt thêm lần nữa.

Ngọn lửa bùng lên, cô ta vội vàng châm đầu khói trong cuộn giấy trên tay.

Làn khói xanh lượn lờ bay vào qua khe cửa sổ!Kha Mỹ Ngu hơi nheo mắt lại, nín thở lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng đen trên cửa sổ.

Khoảng mười phút sau, Kha Ân Thục lấy dao ra, gỡ chốt cửa sổ từng chút một, rón rén nhảy vào trong phòng.

Cô ta đi đến bên giường, nhẹ nhàng đẩy Kha Mỹ Ngu một cái, thấy người phụ nữ trên giường đang thở đều đều, không có bất cứ dấu hiệu tỉnh lại nào.

Sắc mặt Kha Ân Thục u ám, nhìn dáng vẻ ngây thơ của Kha Mỹ Ngu dưới ánh trăng trắng, không nhịn được giơ con dao trong tay lên, muốn rạch một vết dữ tợn trên khuôn mặt không tì vết của cô.

Nhưng cô ta khoa tay múa chân trước mặt Kha Mỹ Ngu mấy phút, cuối cùng cũng nhịn được, dắt con dao ra sau thắt lưng, bắt đầu lục đồ xung quanh.

Căn phòng lớn như vậy mà chẳng bao lâu cô ta đã tìm hết một lượt, vẫn không tìm thấy thứ mình muốn.

Kha Ân Thục cắn môi, miễn cưỡng đặt lại mọi thứ về chỗ cũ, sau đó nhảy cửa sổ rời đi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.