Thanh Bình Không Vui

Chương 4: End




9

Ta ấy mà, là một người dịu dàng, cũng là một người cực kỳ hiếu thuận.

Trong lòng phụ hoàng chỉ toàn là tu tiên, sao ta có thể không ủng hộ người được?

Cho nên ta chuyển tất cả mọi thứ của người vào phòng luyện đan, giúp người giải quyết mọi vấn đề sinh hoạt, khiến người không cần bước ra khỏi phòng nửa bước, cả ngày chỉ cần chuyên tâm tu tiên.

Còn cho trọng binh canh gác, ngoại trừ ta không cho phép ai vào quấy rầy người.

Người đã lớn tuổi rồi, ngày thường dễ dàng mệt mỏi, cho nên cũng không cần thiết triều, tất cả ý chỉ đều nhờ ta truyền đạt.

Ta đề cao nguyên tắc trung thực và thanh nhã, hơi tân trang ý chỉ của người rồi mới truyền đạt xuống dưới cho quần thần.

"Thanh Bình! Con thả ta ra ngoài!"

"Ai da, phụ hoàng nói ở đây rất tốt, không bao giờ muốn ra ngoài nữa."

"Mấy tên loạn thần như các ngươi đều nên giết hết!"

"Ai da, phụ hoàng nói chúng ta có công cứu giá, phải trọng thưởng."

"Con...Con trả lại quý phi của trẫm đây..."

"Ai da, phụ hoàng nói quý phi nhớ nhà mà ưu tư thành bệnh, đưa về nguyên quán."

"Rốt cuộc con muốn làm gì?!"

"Nhi thần chỉ muốn giúp đỡ phụ hoàng thôi."

Ta khóa cửa lại, cầm sách nhỏ vừa ghi chép đầy đủ về triều đình.

"Năm vị tướng quân có công cứu giá, phong làm Vạn hộ hầu."

Quần thần không có ý kiến.

"Tướng quân của quân tuần phòng bỏ bê nhiệm vụ, suýt chút nữa gây thành đại họa, giết."

Bên dưới bắt đầu xôn xao: "Nhưng hắn chính là tướng quân tuần phòng do hoàng thượng khâm điểm!"

Ta giơ sách nhỏ lên: "Đây cũng là ý chỉ của phụ hoàng."

Quần thần im lặng, không có ý kiến.

"Sơn trang tránh nóng đang tu sửa của hoàng lăng toàn bộ đình công, tất cả nhân công đều thả về, kinh phí còn thừa một nửa dùng để thưởng cho tướng sĩ tử trận, một nửa dùng để khôi phục dân sinh."

Quần thần ồ lên.

"Đây cũng là ý chỉ của phụ hoàng, còn nữa, năm nay thuế thu giảm một nửa."

Hộ bộ thượng thư gấp đến độ nhảy lên: "Như thế không ổn! Quốc khố trống rỗng, làm cái gì cũng phải tiêu tiền!"

Ta nhìn hắn, bình thản nói: "Ta còn chưa nói xong, thuế thu của dân chúng giảm một nửa nhưng tiền vẫn phải căn cứ số liệu trước đây mà nộp lên, nếu không đủ, ngươi tự góp."

"Cái gì? Ép người quá đáng!"

"Thượng thư đại nhân muốn tự mình nộp hay muốn để ta mang binh tới phủ của ngươi thu?"

Hộ bộ thượng thư run rẩy, lắp ba lắp bắp một lúc, nhìn ánh mắt sắc như ưng của năm vị tướng quân, ngoan ngoãn lùi về.

Ta đặt sách nhỏ xuống, hòa ái cười cười: "Các vị đại nhân, mọi người cũng đừng căm tức Thanh Bình, dù sao đây đều là ý chỉ của phụ hoàng."

Quần thần nhe răng cười, triều đình hài hòa ấm áp.

Ôi chao, tất cả mọi người đều là người hiền lành.

10

Trước khi tể tướng bị xử tử, ta đi thăm ông ta lần cuối.

Ông ta vùi mình trong đống rơm rạ, mặt mày trắng bệch.

"Làm khó công chúa quá, còn phải xuống địa lao bẩn thỉu này thăm ta."

Ta cười: "Dù sao ông cũng từng là cha chồng của ta, cũng đã từng giúp Đại Chu làm việc."

Hắn vừa thở dài vừa cười, đột nhiên ho khan mãi hồi lâu mới ngừng lại, nâng đôi mắt xám trắng hỏi ta: "Ta vẫn không hiểu, rõ ràng ngươi đã sớm biết kế hoạch của ta, tại sao vẫn luôn giả ngu?"

Ta nhìn hắn một lúc lâu sau mới nói: "Nếu không phải các người đại náo một trận, đúng là ta còn không có lý do diệt trừ các người."

Hắn giật mình, một lát sau mới cười lên, nói thêm: "Cũng không có lý do để đoạt quyền từ tay phụ hoàng ngươi."

Không sai, nếu không mượn cớ do bọn họ tạo phản, ta cũng không có cơ hội thu phục nhân tâm, giam cầm phụ hoàng.

Hắn hít sâu, nhìn chằm chằm nóc nhà mới nói: "Ở trên cổng thành giết nhị hoàng tử của địch quốc, trấn áp phản loạn, một lưới bắt hết dân tâm, công chúa à, ngươi là người thông minh, vậy mà cứ muốn làm chuyện điên rồ."

"Tiết tướng lời này là có ý gì?"

Hắn nghiêng đầu qua nơi khác: "Ta nghe được những chuyện ngươi đã làm, thưởng thức công thần, giệt trừ gian nịnh, giảm thuế thu, ngươi muốn nâng Đại Chu dậy."

"Có gì không ổn?"

"Ha ha, ngươi cho rằng Đại Chu còn có thể đỡ dậy nổi sao? Công chúa, từ trên xuống dưới của Đại Chu đã mục nát thối rữa cả rồi, ngươi không thể làm được gì đâu."

"Ngươi biết vận là gì không? Triều đại thay đổi, quốc vận chỉ hướng về phía trước mà không quay đầu lại, vận của Đại Chu đã sụp đổ suy bại, đây là thứ ngươi không thể ngăn cản."

Ta cười: "Dù sao vẫn phải thử một lần."

Hắn lắc đầu than thở: "Thế giới này đã rách nát vỡ vụn, không lành được."

"Nhưng nó đã từng tốt đẹp."

"Huy hoàng trong quá khứ đã bị chôn vùi, tương lai chỉ có vô tận hỗn loạn, ánh sáng mà ngươi có thể mang tới cũng chỉ tồn tại trong phút chốc, nháy mắt sẽ tan biến."

"Vậy thì dùng cả đời, ngay cả khi chỉ khiến nó tốt đẹp trong một khoảnh khắc."

"Chỉ bằng ngươi? Ngươi chẳng qua là một hạt bụi trong thế giới mênh mông rộng lớn này, có năng lực gì mà sửa được vận mệnh quốc gia?"

Ta nhìn một vệt nắng len lỏi vào địa lao, suy nghĩ vô vàn.

"Sau khi ta chết có lẽ thế giới này sẽ lại đồi bại."

"Nhưng nhất định sẽ còn có người nhớ, thế giới này đã từng tốt đẹp, đã từng rực sáng."

"Giống như ta của hiện tại, ta tin tưởng thế giới đã từng rất tốt đẹp."

"Bây giờ ta thừa kế di chí của tổ tiên, tương lai cũng sẽ có người thừa kế di chí của ta."

"Chúng ta là người, không phải bụi bặm trong lịch sử, sống thì phải có hy vọng, ta không sợ thế giới sẽ suy bại, ta chỉ sợ ai cũng cảm thấy nó hẳn là nên mục nát hỗn loạn như thế."

"Ông có thể nói ta lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe."

"Nhưng vẫn phải có người đứng dậy làm gì đó, khiến thế giới này nhìn giống như đang chậm rãi tốt đẹp hơn."

"Ha ha." Ông ta cười giễu cợt: "Ngươi quá non nớt, cũng chẳng hề hiểu rõ nhân tính, ở loạn thế ngươi lại cứ cho bọn họ hy vọng, chẳng khác nào ngày ngày cho bọn họ uống thuốc độc."

"Tiết tướng, hy vọng không phải độc dược, vô vọng mới là độc được. Cái ta muốn làm chỉ là bảo vệ ngọn lửa nhỏ bé này rồi truyền nó cho đời sau, chỉ cần nó còn tồn tại thì nhất định có một ngày sẽ lớn lên."

"Ta chỉ là một con phù du sinh vào buổi sáng chết vào buổi tối, nhưng trên đời này không chỉ có mình ta là phù du."

"Hài tử của ta, đời đời con cháu Đại Chu, chắc chắn sẽ có một người đứng ra truyền chút ánh sáng này xuống dưới."

"Đêm tối trường tồn, phù du bất tử."

"Một ngày nào đó ngọn lửa nhỏ được chúng ta bao đời bảo hộ này sẽ trở thành mặt trời rực rỡ trên không trung, đốt cháy tất thảy dơ bẩn."

Ông ta im lặng nhìn ta, trào phúng nơi đáy mắt dần biến thành thương hại.

"Sao cũng được, ta chỉ là một lão già sắp lên đường, tương lai hết thảy có quan hệ gì với ta đâu?"

Hắn cố hết sức chắp tay: "Nếu như vậy, thần, chúc công chúa được như ý nguyện."

"Bản cung, chúc Tiết tướng lên đường bình an."

11

Ta không giết phò mã, dù sao thời gian của hắn cũng không còn nhiều.

Những thứ độc kia chẳng hề có thuốc giải.

Lúc hồi phủ công chúa, A Lương bê một chậu nước thuốc ra ngoài như thường ngày.

"Chàng đã tỉnh chưa?"

A Lương lắc đầu, trong ánh mắt ngưng trọng giấu mấy phần lo lắng.

Nàng lo lắng gì chứ? Cho dù Tạ Từ không tỉnh được, ta cũng sẽ bình thản đối mặt.

Tạ Từ không chết, ta không đâm vào yếu hại của hắn. Nếu hắn chết ở Đại Chu, Tề Quốc nhất định sẽ tới đòi một lời giải thích, dù cho mấy vị tướng quân đã trở lại nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa thể đánh thắng Tề Quốc. Ta không ngốc đến vậy.

Giữ hắn lại, ta vẫn còn lợi thế trong ván bài giằng co với Đại Tề.

Ta đi vào phòng, mùi thuốc nồng nặc khiến người ta không thở nổi.

Tạ Từ nằm trên giường, ngực hơi phập phồng, tựa như đang ngủ say.

Chỉ là trên khuôn mặt tuấn tú không có nửa phần huyết sắc.

"A Từ."

Ta vươn tay m ơn trớn má hắn, đặt một nụ hôn lên vầng trán kia.

"Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau."

[END]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.