Sủng Em Tận Xương - Tử Thanh Du

Chương 55: Cảm động




Trans: Dii 

Mấy ngày nữa là sinh nhật của Bạch Duyên Đình, Trình Khanh Khanh muốn cho anh một bất ngờ, vào buổi tối, cô mượn cớ kể chuyện cho hai đứa nhóc rồi hỏi bọn nhỏ về chuyện sinh nhật ba chúng.

“Ba bọn con trước đây đón sinh nhật bao giờ chưa? Các con có nhớ không?”

Thật ra cô muốn biết anh trải qua sinh nhật trước đây như thế nào, cô tham khảo một chút, lại không ngờ hai đứa nhóc nhìn nhau một cái, rồi lắc đầu, Tiểu Cảnh nói với cô: “Ba năm nào cũng đón sinh của con với em, nhưng con chưa từng đón sinh nhật với ba, con cũng hỏi ngày sinh nhật của ba, nhưng ba nói ba từ tảng đá chui ra, không có  ngày sinh nhật.”

Lời Tiểu Cảnh khiến cô ngạc nhiên, nói như vậy là mấy năm qua Bạch Duyên Đình không hề đón sinh nhật sao? Lại nghĩ chuyện xảy ra mấy năm nay, có lẽ anh cũng không hơi đâu mà đón sinh nhật, Trình Khanh Khanh càng nghĩ càng xót, sinh nhật lần này nhất định phải đền bù thỏa đáng cho anh.

Cô cười với bọn nhỏ, sờ đầu bọn chúng, “Ba lừa bọn con đó, ba sao lại không có ngày sinh nhật được? Mấy ngày nữa là sinh nhật ba, bọn con đón cùng ba được không nào?!”

Hai đứa nhóc ríu rít gật đầu.

Trình Khanh Khanh lại cố ý hạ giọng, vẻ mặt thần bí nói, “Nhưng mà, chúng ta phải âm thầm để cho ba một bất ngờ, không ai được nói ra hết được không?!”

“Được ạ!”

Được ạ!”

Hai đứa nhóc nhanh chóng đồng ý.

Nói xong với hai đứa nhóc Trình Khanh Khanh liền lên kế hoạch làm sao đón sính nhật Bạch Duyên Đình.

Trước sinh nhật Bạch Duyên Đình mấy ngày cô gọi điện thoại hẹn gặp Tưởng Kí Châu, muốn hoàn thành bất ngờ, cô cần Tưởng Kí Châu giúp đỡ.

Hai người hẹn ra quán cà phê khá yên tĩnh, lúc Trình Khanh Khanh đến thì Tưởng Kí Châu đã ngồi chờ ở đó, cô vội vàng qua ngồi xuống, “Xin lỗi đã tới trễ, anh đợi lâu chưa?”

Tưởng Kí Châu ra vẻ không sao phất tay, hắn ăn nói ngả ngớn, rất thích đùa giỡn, lúc này nhìn cô nói: “Hai chúng ta gặp nhau nếu để Bạch Duyên Đình biết anh ta sẽ bóp ch3t tôi cho xem.”

Trình Khanh Khanh ngạc nhiên, “ Không nghiệm trọng thế chứ?”

Tưởng Kí Châu lười nhác dựa vào thành ghế, “Có lẽ cô không biết Bạch Duyên Đình cưng cô bao nhiêu đâu!”

Trình Khanh Khanh nghe vậy mặt mày hồng thấu, vội vàng đổi đề tài, “Đúng rồi, anh với Tuệ Nhiễm ra sao rồi?”

Tưởng Kí Châu nhướng mày, “Cũng ổn,”.Dừng chút lại nói: “Được rồi, giữa chúng ta không cần quanh co lòng vòng thế, nói đi, tìm rôi ra đây là có chuyện gì?”

Trình Khanh Khanh thấy anh ấy thẳng thắn thế, nên không khách sáo nữa,  “Mấy ngày nữa là sinh nhật của Bạch Duyên Đình, tôi cần anh giúp đỡ.”

Tưởng Kí Châu suy tư gật đầu, “Được, cô muốn tôi làm sao?”

Trình Khanh Khanh nói một lượt kế hoạch của mình, Tưởng Kí Châu nghe xong liền thoải mái gật đầu, “Ok”

Trình Khanh Khanh thấy anh ấy đồng ý nhanh như thế, vội vã cười cảm ơn hắn: “Vậy cảm ơn anh nhiều”

Tưởng Kí Châu phất tay, “Chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đâu, nhưng mà…” Anh ấy bỗng dưng thâm thúy nhìn cô.

Trình Khanh Khanh thấy anh ấy đột nhiên nghiêm túc, cũng không biết có khó khăn gì không, lập tức thẳng lưng, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Nhưng sao?”

Tưởng Kí Châu nhìn cô căng thẳng như vậy liền cười, “Cô làm như vậy, có lẽ sẽ làm hắn giật mình.”

“Hử?’

“Nói thì như này, Bạch Duyên Đình là người không quan tâm chuyện bản thân, e là cũng quên luôn sinh nhật của mình rồi, thế nên cô đột nhiên tổ chức cho hắn, hắn không giật mình mới lạ,”

Trình Khanh Khanh nghĩ chút cũng thấy đúng, Bạch tiên sinh luôn bận bịu, bận như vậy, nhưng chưa từng bận quan tâm chính mình, cô cười nói: “Vậy lần này phải đón sinh nhật thật vui vẻ cùng anh ấy, cũng như nhắc nhở anh ấy một chút!”

Tưởng Kí Châu gật đầu, hớp một ngụm cà phê, bình thường thích nói cười, nhưng lúc này sắc mặt lại nghiêm túc, “Trình Khanh Khanh, không phải tôi là anh em của hắn mà nói như vậy, nhưng hắn thật sự là người rất đáng để cô yêu.”

Thật ra Trình Khanh Khanh trước đây tiếp xúc với anh ấy, cảm thấy người này không đứng đắn, không đáng tin,  không ngờ anh ấy đột nhiên nói với cô mấy lời này, xem ra Bạch Duyên Đình xem hắn là anh em cũng không phải không có nguyên nhân.

“Tôi sẽ.”

Tưởng Kí Châu cười nhìn cô, vẻ măt từ từ khôi phục lại, anh ấy dựa ra phía sau, nhướng mày, “Muốn biết chuyện hồi nhỏ của Bạch Duyên Đình không?”

“Hử?” Trình Khanh Khanh hào hứng lên, “Muốn!”

Tưởng Kí Châu nhíu mày suy nghĩ, hồi lâu mới chậm rãi kể: “Lúc còn trẻ trái tim chú tôi đặt trên người mẹ của Bạch Hạo Hiên, còn cô tôi vì bận công việc, hai người khi đó không về nhà là chuyện vô cùng bình thường, một năm gặp nhau mấy lần còn khó nói, nói chi là đón sinh nhật với Bạch Duyên Đình, vì thế tôi đoán, hắn từ nhỏ đã không đón sinh nhật của mình.”

“Thực ra nhìn Bạch Duyên Đình sống hạnh phúc với cô tôi cũng khá vui mừng cho hắn, mấy người lớn lên trong sự chăm sóc của ba mẹ như chúng ta có lẽ sẽ không hiểu được cảm giác ba mẹ rõ ra vẫn sống trên đời nhưnng lại giống như bị bọn họ bỏ rơi là như thế nào, hay là cảm giác chỉ có thể một mình làm mọi thứ, cả ốm đau cũng không có tư cách, bởi vì một khi bị bệnh rồi, xung quanh không ai biết, có lẽ bị đau hành tới chết không chừng.”

“Chuyện Bạch Duyên Đình thích làm nhất khi còn nhỏ là ở trong phòng mình khắc gỗ, có một lần tôi hỏi hắn sao lại chơi cái này, hắn nói  lúc hắn làm như thế sẽ quên được cái lạnh lẽo ở xung quanh.”

“Tôi vốn dĩ nghĩ rằng người như Bạch Duyên Đình, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành quỷ ích kỉ lạnh lùng vô cảm, nhưng mà….” Anh ấy cười một chút,  “Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, hắn ấm áp hơn bất cứ người nào.”

Từ tiệm cà phê đi ra trong đầu cô vẫn đọng như in mấy lời nói của Tưởng Kí Châu, tim cô như bị đồ vật nghiền ép, đau đớn khó chịu vô cùng.

Có lẽ Trình Khanh Khanh không thể hiểu được cảm giác bị ba mẹ bỏ mặc là như thế nào, nhưng làm một người sống ở thế giới khác hai mươi bảy năm, cô vô cùng thấu hiểu cảm giác đau khổ này. Cô đơn một mình, không ai giúp đỡ, tự mình đối mặt với thói đòi nóng lạnh.

Cô lúc này thật sự hoài nghi, ông trời để cô đi lại một lần là muốn cô phải trải nghiệm cảm giác khó chịu mà anh đã từng trải qua, nhằm trừng phạt bản thân cô ban đầu đã khiến anh tổn thương.

Chỉ có trải qua cuộc đời của Hạ Tình cô mới hiểu được những hắn cho quý giá nhường nào.

Tối về nhà, cô tắm rửa xong thì không vội ra ngoài, mà đứng ở cửa nhà tắm nhìn anh. Lúc này anh bận áo choàng tắm nằm trên giường, xem tập tài liệu cầm trên tay.

Cô đột nhiên nghĩ, thật ra người đàn ông này khát vọng một mái ấm gia đình hơn bất cứ ai, anh từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm nhưng không hề keo kiệt tình cảm của chính mình, anh cũng chưa bao giờ đòi lấy từ người khác, mà là âm thầm cho đi, anh yêu cô, yêu hai đứa nhỏ, cho đi hết thảy tình yêu của anh.

Cô cảm thấy mũi cay cay, viền mắt cũng ươn ướt.

Bạch tiên sinh vừa ngẩng đầu thì thấy cô ngây người đứng ở đó, nhăn mày nói, “Ngây ra đó làm gì, mau lại đây.”

Trình Khanh Khanh thu lại tâm tình, nhanh chân bước đến, cô lại không đến chỗ bên cạnh anh, mà là kéo chăn ngồi trên đùi anh, Bạch Duyên Đình ngơ ngẩn, vội vàng bỏ đồ trên tay xuống, giữ eo cô, cười hỏi, “Sao thế?”

Trình Khanh Khanh cầm đồ trên tay bôi lên mặt anh, Bạch Duyên Đình ngạc nhiên, “Em bôi cái gì thế?”

Trình Khanh Khanh vẻ mặt đương nhiên nói : “Kem dưỡng da ban đêm, rất tốt cho da”

“Hồi nãy anh đã bôi rồi!” Tuy nói như vậy, nhưng anh  vẫn ngoan ngoan không nhúc nhích để cô bôi cho mình.

Trình Khanh Khanh tỉ mỉ bôi kem lên mặt hắn, kiên nhẫn giải thích, “Hồi nãy là anh bôi, bây giờ là em bôi, em bôi tốt phải tốt hơn anh chứ. Ừm…. em muốn bảo dưỡng cho anh.”

Bạch tiên sinh nghe cô nói như vậy thì nhíu mày, “Em chê anh già?”

Trình Khanh Khanh giận nhìn anh, “Đâu có đâu? Bạch tiên sinh của em mãi mãi mười tám tuổi!”

Nghe lời này của cô trong lòng Bạch tiên sinh thoải mái một chút, nhưng vẫn giả vờ không vui, “Rãnh chuyện lại đùa anh.”

Trình Khanh Khanh cười cười, không để ý tới anh, vẫn tiếp tục tỉ mỉ bôi kem cho anh, lúc bôi xong cũng không có ý định xuống, mà ôm lấy cổ của anh ánh mắt tha thiết nhìn mặt anh chằm chằm, “Bạch tiên sinh, anh phải thật mạnh khỏe, mãi mãi trẻ như thế này nha! Nhất định phải sống lâu một chút, bởi vì em muốn yêu anh cho đủ.”

Bạch Duyên Đình nghe mấy lời này, lòng ngọt ngào, “Hôm nay em sao thế? Sao tự nhiên trở nên thâm tình như vậy?”

Trình Khanh Khanh trực tiếp dựa đầu vào ngực anh, “Em nói thật đó!”

Bạch Duyên Đình: ‘….” Anh khẽ cười, ôm lấy cô nằm xuống giường, tay của Trình Khanh Khanh vẫn còn bám trên cổ anh, dáng vẻ không định bỏ ra, Bạch Duyên Đình muốn kéo tay cô xuống nhưng cô nhất quyết không chịu, anh nhíu mày, 

“Em cứ ôm thế anh sẽ đè lên tay em đó!”

Nhưng cô không bỏ xuống,  “Đè thì đè đi, em chỉ muốn ôm anh!”

Bạch Duyên Đình đành chịu, hôn lên trán cô một cái, cười nói: “Đồ bám dính.”

Trình Khanh Khanh nhưng lại không giận tí nào, “ Bám dính thì bám dính, dính chết anh!” Dứt lời liền cong chân ôm chặt eo anh.

Bạch Duyên Đình: “….” Anh lập tức bỏ vũ khí đầu hàng,  “Rồi rồi rồi, dù sao thì anh hẳn bị em dính cả đời rồi!” Dứt khoát ôm lấy eo cô, để cơ thể cô càng “dính” lại anh thêm chút nữa.

Sau mấy hôm là sinh tới sinh nhật của Bạch Duyên Đình, Trình Khanh Khanh bao một phòng trong câu lạc bộ giải trí Bạch Duyên Đình thường thích đến làm chuẩn bị, còn Tưởng Kí Châu theo như kế hoạch ban đầu mời anh đi ăn cơm.

Bạch Duyên Đình lúc này cũng tan làm rồi, vừa mặt áo vừa nói: “Lần sau tôi đi với cậu, giờ tôi phải về với vợ con rồi!”

Tưởng Kí Châu giả vờ không vui, ‘Ể, có ý gì thế? Từ lúc Khanh Khanh khỏe hẳn cậu nghĩ xem bao lâu chúng ta chưa tụ họp rồi? Cậu đối xử với tôi như thế à?”

Bạch Duyên Đình không cho là đúng, mặc đồ xong thì bước ra cửa, nhưng vừa mới ra cửa Trình Khanh Khanh đã gọi tới, “Khanh Khanh, anh về ngay đây!” Không hề lấy lệ như đối với Tưởng Kí Châu, Bạch Duyên Đình khi nói chuyện với vợ quả thật giống như một bé mèo con dịu dàng.

“À… Duyên Đình à, mẹ em kêu em về nhà ăn cơm, em đưa Tiểu Cảnh với Tiểu Nhã về theo luôn rồi…”

“…..” Sau hồi lâu anh mới đáp lại một tiếng: ‘Ờ….” Trong giọng nói có chút mất mát không nói nên lời.

Sau khi cúp điện thoại anh nhìn Tưởng Kí Châu một cái,  “Được, tôi bị cho leo cây rồi, đi thôi!”

Tương Kí Châu theo kế hoạch đưa Bạch Duyên Đình đến chỗ Trình Khanh Khanh đã hẹn trước, trước khi Bạch Duyên Đình xuống xe còn không quên lải nhải một câu: “Nói lại lần nữa, hôm nay không uống rượu!”

Câu này của anh Tương Kí Châu nghe muốn đóng kén luôn rồi, hắn không kiên nhẫn phất tay, “Cậu càng ngày càng lắm lời rồi đó!”

“Anh cả!” Hai người định bước vào trong thì nghe thấy một giọng nói từ phía sau.

Cả hai dừng chân lại, quay đầu nhìn, thì nhìn thấy Bạch Hạo Hiên đứng không xa đằng kia, cũng không thấy hắn xuất hiện ở đó từ khi nào.

Bạch Duyên Đình nhíu mày, “Cậu ở đây làm gì?’

“Em ở bên kia nhìn thấy anh, nên xuống xe chào hỏi.”

Bạch Duyên Đình hờ hững gật đầu, cũng không nói gì, vừa định đi vào với Tương Kí Châu, Bạch Hạo Hiên liền vội vàng bước lên: “Em vừa hay có việc tìm anh!”

Tương Kí Châu cũng không ngờ Bạch Hạo Hiên sẽ xuất hiện ở đây, hôm nay anh ấy được người ta ủy thác, nếu làm sai thì  trước mặt anh em họ mất mặt chết rồi, tên Bạch Hạo Hiên này thật sự không biết lựa thời gian địa điểm lại tới đây vướng víu, quá đáng ghét, càng nhìn càng thấy ghét, lúc này giận dữ nói: “Chuyện gì về sau hẵng nói, không thấy bọn tôi đang mắc việc sao?”

Bạch Duyên Đình cũng không định để ý hắn, trực tiếp xoay người đi, Bạch Hạo Hiên dứt khoát tiến lên cùng: “Là chuyện liên qua đến hợp tác của Dương Hải Loan bên kia, em có một ý rất hay muốn bàn với anh cả.”

“Dương Hải Loan?” Bạch Duyên Đình như có suy nghĩ lẩm bẩm mấy chữ này, suy tư một hồi liền nói, “Được, nhưng mà tôi chỉ cho cậu nửa giờ, cho dù cậu nói chưa xong, nửa giờ sau tôi sẽ đi ngay lập tức.”

“Được”

Tương Kí Châu thấy Bạch Duyên Đình thế mà lại đồng ý, lập tức không hài lòng nói, “Ấy, ý gì thế hả? Hôm nay tôi hẹn mà!”

Bạch Duyên Đình trừng anh ấy một cái, “Nửa giờ thôi, không làm cậu trễ giờ đâu!”

“….” Kí Châu cũng không dám nói gì, trễ cũng không phải thời gian của anh ấy, cũng sợ tiếp tục sẽ làm lỡ kế hoạch của Trình Khanh Khanh, nên không nói thêm nữa, đi theo hai người vào trong.

Vốn dĩ kế hoạch anh ấy với Trình Khanh Khanh là đưa Bạch Duyên Đình đến trước phòng bao, sau đó mượn cớ đi vệ sinh rời đi, việc còn lại giao cho Trình Khanh Khanh, nhưng bây giờ có thêm Bạch Hạo Hiên, nếu anh rời đi, Bạch Duyên Đình vào cùng với Bạch Hạo Hiên chắc chắn khiến Trình Khanh Khanh xấu hổ chết, nên anh bấp chấp đi vào trong cùng hai người luôn.

Sau khi Trình Khanh Khanh chuẩn bị xong, cô luôn cùng hai đứa nhỏ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, Trình Thanh Thanh vội vàng kêu hai đứa nhỏ đi trốn trước, còn mình đứng dậy chuẩn bị.

Quả nhiên sau khi cô đã chuẩn bị sẵn sàng, thì nghe tiếng vặn cửa, cảm giác được có người tiến vào, Trình Khanh Khanh vội vàng nói: “Duyên Đình, từ hãy bật đèn, em có thứ muốn tặng cho anh, đợi xong hết rồi anh hãy bật!.”

Phòng bao rất lớn, Trình Khanh Khanh kêu phục vụ dọn hết ghế sô pha trong phòng đi, cô thắp một vòng nến hình trái tim ở trong cùng, ngay lúc này cô đang đứng trong đó, vì bị ánh sáng bao trùm nên cô không nhìn thấy tình hình ở cửa, cô tưởng chỉ có mình Bạch Duyên Đình bước vào.

Cô nói xong, thấy anh thật sự không bật đèn, liền bước sang một bên, đặt chiếc máy hát cổ điển đã chuẩn bị trước đó lên, một khúc nhạc du dương êm dịu nhanh chóng vang lên.

Vốn dĩ cô học nhạc, nhưng đàn piano quá lớn, không dễ chuyển tới, nên cô dứt khoát đi học khiêu vũ, cũng may lúc nhỏ cô từng học khiêu vũ một thời gian, chỉ cần không liên quan đến vấn đề chuyên môn, thì cô nhảy vẫn coi như là cảnh đẹp ý vui.

Hôm nay, cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, dài đến mắt cá chân, váy xếp tầng, cổ tay áo ống loe, khi nhảy cả hai hòa vào nhau, mềm mại uyển chuyển, mang đến cảm giác không chân thực.

Mái tóc dài chưa từng chau chuốt, buông xõa tự nhiên sau lưng, tà váy dài trắng, làn tóc dài đen bóng, tư thế múa nhẹ nhàng uyển chuyển, hòa cùng cảnh nến cam vàng xung quanh, cô đẹp hệt ảo ảnh.

Khiêu vũ chỉ là mở đầu, cũng không lâu lắm, sau khi khiêu vũ xong, cô kéo tà váy chậm rãi cúi đầu chào anh, chào xong cô mỉm cười ngọt ngào về phía cửa, cô đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng giờ đây vẫn thấy căng thẳng, đặc biệt là biết anh chắc hẳn đang nhìn cô chằm chằm.

Cô hít một hơi thật sâu, hòa hoãn một lúc rồi nói: “Hôm nay là sinh nhật lần thứ 38 của chồng yêu. Chà, điệu nhảy vừa rồi là em chuẩn bị dành tặng cho anh đó!”  

Dừng một hồi, cô lấy bình tĩnh lại rồi nói: “… Thật ra, em muốn nói với anh rất nhiều điều, nhưng lúc này em lại không biết phải nói gì, vậy nên em nghĩ gì nói đó, mong anh đừng chê em phiền. “

Cô khẽ cuối đầu suy tư, “Ừm, trước tiên phải bắt đầu từ đâu đây?” Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Thật ra, em trước đây luôn oán trách ông trời, tại sao khiến em phải khổ cực như vậy, em đã từng nghĩ mình thật bất hạnh, nhưng sau này em nhận ra, ông trời rất công bằng với em, bởi vì, ông ấy đã sớm đặt hạnh phúc tốt đẹp nhất ở bên cạnh em rồi “

” Em rất biết ơn ông trời đã để một người tốt như anh ở bên cạnh em, thế anh tốt ở chỗ nào? Nhiều, rất nhiều, ví dụ anh luôn là người ăn hết những thứ bọn em không ăn, Tiểu Cảnh không ăn được da gà, nhóc gặm hết thịt còn lại da thì quăng cho anh, anh cũng không ghét bỏ, ngoan ngoãn ăn hết, hay mỗi lần em xào thịt với cần tây, anh biết em và con không thích ăn cần tây, thế nên anh âm thầm ăn hết, ừm, em thật sự không biết nấu ăn cho lắm, nhiều khi tự mình nấu còn tự ghét bỏ bản thân, nhưng anh vẫn vui vẻ ăn sạch sẽ, nhiều lúc em nghĩ, anh sinh ra trong hoàn cảnh tốt như vậy, hẳn nên có gu đặc biệt trong ăn uống và ăn mặc giống mấy đứa con cháu nhà giàu, nhưng mà em không ngờ anh được nuôi dưỡng tốt như vậy, thật sự khiến em bớt lo.”

“Duyên Đình, em nghĩ nếu em không nhắc anh e là anh cũng quên luôn hôm nay là sinh nhật của mình đúng không? Anh chính là kiểu người như thế, luôn lơ mơ về bản thân mình, anh nhớ sinh nhật của em, sinh nhật của Tiểu Nhã và Tiểu Cảnh, cả sinh nhật của mẹ em nữa. Anh thậm chí còn nhớ rõ lần đầu tiên Tiểu Nhã gọi ba là khi nào, nhưng lại quên mất ngày sinh nhật của chính mình.”

Nói đến đây, cô không kìm được nước mắt, sụt sịt nói: “Nhưng mà không sao cả, em sẽ nhớ giúp anh những thứ anh không nhớ, tình yêu của anh dành cho bọn em, bọn em sẽ báo đáp hết thảy! “

“Duyên Đình, hôm nay là sinh nhật của anh, mong anh mỗi ngày say này đều hạnh phúc vui vẻ! Chúc anh, chồng yêu của em sinh nhật vui vẻ! “

Giọng nói vừa dứt, tiểu Ảnh núp trong bóng tối vội vàng thắp nến lên, cầm bánh dắt tiểu Nhã từ từ vừa đi vừa dùng giọng mềm mại non nớt hát bài chúc mừng sinh nhật.

Hát xong bài chúc mừng sinh nhật thì Tiểu Cảnh và Tiểu Nhã cũng vừa hay đi tới cạnh mẹ, Tiểu Cảnh nhìn ra phía cửa trong bóng tối nói: “Ba ơi, ba đừng bật đèn nhé, con cũng có chuyện muốn nói. ” 

Nói xong, cậu bé cúi đầu xuống nghĩ một hồi rồi nói: “Con từng hỏi sinh nhật ba, nhưng ba luôn lừa con là ba chui ra từ khe nứt tảng đá, ba dạy con không được nói dối, nhưng chính ba lại nói dối con. Nhưng mà, con sẽ không trách ba đâu..” Cậu bé cắn môi. “Con không bao giờ trách ba, tuy rằng thỉnh thoảng ba rất nghiêm khắc, có lúc còn thích cãi nhau với con, nhưng con yêu ba hơn bất cứ ai, con cảm thấy ba là người ba tốt nhất trên đời này, không ai có thể sánh bằng. ” Nói đến đây, Tiểu Cảnh luôn tỏ ra mạnh mẽ lại không kìm được mà nghẹn ngào, “Thế nên, ba phải luôn ở bên con, để con được thấy ba.”

Tiểu Nhã đứng bên cạnh nghe anh trai nói xong, thì nhìn về phía cửa nói. “Ba, Tiểu Nhã cũng có chuyện muốn nói với ba …” 

Bé cúi đầu nhỏ xuống, mắt nhìn vào ngón tay, rất nghiêm túc mà nói, “Tiểu Nhã lớn lên sẽ cõng ba đi chơi khắp nơi, lúc ba ngủ không được Tiểu Nhã sẽ kể chuyện cho ba nghe, còn có…ba nhất định không được bị ốm nhé, Tiểu Nhã sẽ rất buồn, lần trước nhìn thấy ba uống thuốc Tiểu Nhã đã trốn trong phòng một mình khóc rất lâu, Tiểu Nhã sợ ba bị bệnh lắm … “

Mẹ con ba người nói lời xong lời tâm tình với Bạch tiên sinh, Trình Khanh Khanh lau nước mắt, hít sâu một hơi rồi nói: “Xong rồi, bật đèn lên đi!” 

” Tách “Ánh đèn trắng sáng rọi căn phòng, Trình Khanh Khanh đang trìu mến nhìn về phía cửa đến khi nhìn rõ người đứng ở cửa thì vô cùng ngạc nhiên. 

Tưởng Kí Châu không tính, nhưng cái tên Bạch Hạo Hiên này từ chỗ nào chui ra vậy.

Cho nên nãy giờ họ đều nghe hết được lời bày tỏ của bọn cô với Bạch tiên sinh à, Trình Khanh Khanh lập tức thấy vô cùng xấu hổ, sững sờ nhìn ba người ở cửa, không biết nên làm thế nào.

Bạch Duyên Đình ban đầu không ngờ Trình Khanh Khanh sẽ xuất hiện ở đây, mãi khi cô nói chúc mừng sinh nhật anh mới giật mình nhận ra, hóa ra hôm nay là sinh nhật mình, anh thật sự không nhớ gì cả.  

Mà anh cũng không ngờ rằng vì chúc mừng sinh nhật anh ba mẹ con đã đặc biệt chuẩn bị những thứ này

Hôm nay cô thực sự rất xinh đẹp, anh vừa nhìn đã bị hớp hồn, thế nên rất rõ ràng, cô như vậy khi nhảy lên sẽ đẹp tới nhường nào. Vừa bắt đầu anh đã thấy Tưởng Kí Châu và Bạch Hạo Hiên vô cùng chướng mắt, chỉ hận không thể trùm bao tải lên đầu bọn họ, khiến bọn họ không nhìn thấy gì hết, chuyện liên quan tới Trình Khanh Khanh anh sẽ luôn keo kiệt như thế, anh không muốn chia sẽ vẻ đẹp của cô cho bọn họ chút nào.

Nhưng mà sau đó, hồn anh bị cô câu đi mất, thậm chí còn quên sạch sẽ bên cạnh mình còn Tưởng Kí Châu và Bạch Hạo Hiên, về sau cô cùng hai đứa nhóc bày tỏ với anh, khiến anh nhớ lại quá khứ, những thứ chua ngọt đắng cay trong cuộc đời anh, những thứ khiến anh buồn rồi khiến anh vui vào lúc này lên men tạo ra một hương vị tốt đẹp.

Cảm giác này thật sự nguy hiểm, anh chỉ cảm thấy tất cả như là mơ, anh chưa từng nghĩ bọn họ sẽ tặng cho mình một món quà lớn như vậy, cái loại ấm áp này với anh mà nói luôn giống như món hàng xa xỉ bày trong tủ kính anh mãi mãi không thể nào mua, nhưng mà lúc này, bọn họ đứng ngay trước mắt anh, thuộc về mình anh.

Anh không tin ông trời đối xử tốt với anh như vậy, ông luôn nhẫn tâm với anh mà.

Anh không nhịn được đỏ mắt, nhìn ba người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, cuối cùng kiềm không được chạy nhanh qua phía họ.

Họ là món quà lớn nhất trong cuộc đời q, là bình minh ấm áp nhất của hắn. Cuộc đời có thể có được khoảnh khắc này, được người mình yêu quan tâm, yêu thương, cho dù ông trời muốn anh chết ngay lúc này anh cũng không hối tiếc.

Anh bước đến nơi ấm áp được bao quanh bởi những cây nến, ôm chặt lấy cô.

Từ năm bốn tuổi không có ai cùng anh đón sinh nhật, bản thân anh cũng không quá bận tâm, lâu dần, sinh nhật hay không đối với anh đều như nhau, nhưng bây giờ anh mới nhận ra, thì ra cùng cô đón sinh nhật là một chuyện hạnh phúc đến như vậy, anh nhìn thấy người mình yêu thương quan tâm đến mình, lời bày tỏ của họ khiến lòng anh dấy lên ấm áp khó tả, lúc này, anh sâu sắc nhận ra, mình là người có gia đình, anh không còn cô đơn một mình trốn trong căn phòng nhỏ nữa, không còn là thiếu gia chỉ biết khắc gỗ chờ để trôi qua từng ngày trống rỗng nữa.

Tưởng Kí Châu nhìn hai người âu yếm ôm lấy nhau, nghĩ đến Bạch Duyên Đình chịu khổ bao năm qua, có thể tưởng tượng được lúc này anh hạnh phúc như thế nào, tình yêu anh hằng mong giờ ở ngay trước mắt anh, ấm áp anh tưởng mình mãi mãi cũng không có được đã tới bên cạnh.

Hắn thực sự không nhẫn tâm làm phiền cảnh tượng này, bèn kéo Bạch Hạo Hiên ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại cho bọn họ.

“Gia đình người ta đang hưởng thụ ấm áp, không cần xen vào, đi thôi!”

Bạch Hạo Nhiên tỉnh táo lại, một hồi cũng không nhúc nhích, Tưởng Kí Châu trừng  hắn: “Ngây ra đó làm gì? Đi thôi!” Không đợi câu trả lời, hắn đã kéo người đi xuống lầu.

Bạch Hạo Hiên lên xe, chỉ cảm thấy cả người trống rỗng, anh ta lái xe trong vô định, cảnh tượng vừa rồi lặp đi lặp lại trong đầu anh ta, cô ăn mặc đẹp đẽ xuất hiện, cô trìu mến bày tỏ, nước mắt tuôn như mưa, nhưng tất cả đều dành cho người đàn ông khác.

Gia đình bốn người họ vừa êm ấm vừa hạnh phúc, cô thậm chí có thể thâm tình ôm người đàn ông khác trước mặt hắn, như thể không nhìn thấy hắn….

Trong vô thức, hắn thế mà lại lái xe đến con đường lúc trước cả hai thường xuyên ghé qua, con phố này có rất nhiều quán ăn vặt mà cô thích ăn, hắn lúc rảnh rỗi luôn thích đưa cô đến đây.

Hắn đỗ xe ở lối vào phố đi bộ, một mình bước xuống, bước chân chạm đất, là mặt đất vô cùng quen thuộc mà hắn đi cùng cô không biết bao nhiêu lần.

Trời đổ mưa khi nào hắn không hay, men theo con đường hắn từng đi qua từng bước từng bước cước bộ vào trong, bên phải là tiệm trà sữa, cô thích uống nhất là tiệm trà sữa vị khoai môn, bưng cốc trà sữa, cô ngoãn ngoãn nép vào ngực hắn, mặt mày ngọt ngào nói với hắn, ngon quá. Lại đi qua một tiệm cá mực, cô luôn bĩu môn than với với hắn, mực ống nhà bọn họ ngon nhưng mà bỏ nhiều ớt quá, mỗi lần cô ăn như muốn nổi mụn. Còn có tiệm cơm rang, ăn rất ngon, một phần là một chén đầy, mỗi lần cô ăn không hết đều giở trò bắt hắn ăn cho hết.

Còn có rất nhiều cực nhiều… trong đầu toàn là những kí ức liên quan tới cô.

Nhưng mà những kí ức đó bây giờ nhảy ra như đang mỉa mai hắn, nhìn xem anh giữ chúng tôi lại thì có ích gì, cô gái trong kí ức anh đã bỏ anh mà đi rồi.

Cô đã không còn thuộc về anh nữa rồi..

Cô đã kết hôn, cô sống trong hạnh phúc đã quên mất sự tồn tại của anh rồi.

Là chính tay anh gạt cô ra, chính tay anh đã làm mất hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình, bây giờ đau khổ chính là đáng đời anh! Đều do anh tự chui đầu vào rọ!

Mưa càng ngày càng lớn, lúc hắn dừng chân lại cả người đã ướt đẫm, trước mặt có một cái công viên, hắn nhìn qua đó, đột nhiên nhớ đến, ngày đó trong công viên, cô xấu hổ dựa vào lòng hắn hỏi:

“Anh Hạo Hiên, đợi em tốt nghiệp anh cưới em nha?”

“Được.”

Đợi em tốt nghiệp anh cưới em, lúc đó hắn thực sự nghĩ như thế, mà cô cũng thật sự muốn gả cho hắn! Cô thật sự từng nghĩ sẽ gả cho hắn!

Nhưng mà bây giờ…….cô không ở đây nữa, mãi mãi không ở nữa…..còn hắn đã mất hết tất cả rồi…

Dạ dày quặn đau từng cơn, hắn đau đến gập cả người, hai tay bụm mặt, những giọt nước chảy qua kẻ tay, không biết là nước mưa hay là nước mắt.

Bạch Duyên Đình ôm Trình Khanh Khanh giống như ôm toàn bộ thế giới, duy nhất một cách là ôm cô chặt chẽ trong lòng mới có thể xoa dịu được tình cảm mãnh liệt ở trong lòng.

Cũng không biết qua bao lâu hai người mới buông nhau ra, lúc này mắt cả hai đều ướt, thật sự sâu sắc nhận ra, đoạn tình cảm này không dễ gì mà có được

Trình Khanh Khanh dịu dàng sờ mặt anh, cười nói: ‘Chúng ta ăn bánh kem đi!”

Bạch Duyên Đình gật đầu, cả nhà bốn người ngồi dưới đất, Tiểu Cảnh cầm bánh qua cho anh thổi nến

Bạch tiên sinh trước nay hô mưa gọi gió lúc này lại cảm thấy hơi ngại ngùng, vụng về thổi tắt nến, Tiểu Cảnh lại bảo anh mau chóng ước nguyện,

Sợ ông ba lần đầu tiên đón sinh nhật không biết, nên Tiểu Cảnh nhắc nhở một câu: “Phải nhắm mắt lại, chân thành một chút, không được nói ra lời ước, nếu không sẽ không thành sự thật đâu ba ơi!”

Bạch tiên sinh trừng cậu bé một cái, thằng nhóc thúi này thực sự nghĩ anh là tên nhà quê cái gì cũng không biết sao? 

Nhưng mà, tuy anh nghĩ thế, nhưng lúc thật sự bắt đầu làm động tác ước nguyện vẫn có hơi không được tự nhiên.

Ước xong thì cả nhà bắt đầu ăn bánh. Vui vẻ ăn hết bánh kem mới cùng nhau về nhà, trên đường về Bạch tiên sinh vẫn luôn nắm tay cô, về tới nhà tắm rửa xong thì lại ôm cô vào lòng, một khắc cũng không muốn buông ra.

Lúc bọn họ về thì trời đổ mưa, mưa lớn rơi tí tách, mang đến cảm giác khủng hoảng ngày tận thế, nhưng Trình Khanh Khanh lại cảm thấy vô cùng yên tâm vì được Bạch Duyên Đình ôm vào trong lòng, hai người không nói chuyện, cứ ôm nhau như thế, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau cười một cái, mặc dù một câu cũng không nói nhưng vẫn nhìn ra tình cảm sâu đậm trong mắt người kia.

Trình Khanh Khanh thoải mái dựa vào ngực hắn, ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, sau hồi lâu cô mới nhỏ giọng thì thầm: “Bạch tiên sinh thân yêu, em sẽ yêu anh đến hết quãng đời còn lại.”

“Hửm?”

Cô ngẩng đầu hôn lên cằm hắn một cái, cười chớp đôi mắt sáng rực,  “Em nói, chúng ta sắp có con nữa rồi.” 

Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sắp tới mười hai giờ khuya, cô cười chọc người đã hoàn toàn bị dọa ngốc, “Bạch tiên sinh, đây mới là món quà bự của ngày hôm nay.”

Tác giả muốn nói:

Tui biết mấy người thích xem cảnh ngọt ngào mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.