Song Trùng

Chương 46: 46: Cãi Vã





"Bà mau câm miệng đi!" Người chồng liền quát lớn, khiến cho bà vợ vô cùng ngỡ ngàng, còn Mộ Nhược Vi lại nhoẻn miệng cười một cái, rồi tựa lưng vào ghế.
Bà vợ không hiểu vì sao ông chồng lại quát mình như vậy, ngay lập tức quát lại ngay:"Ông có thái độ gì vậy hả? Ông vì người ngoài mà dám lớn tiếng với tôi thế à? À tôi biết rồi, có phải vì ông nhìn thấy con nhỏ ti tiện kia có chút nhan sắc, nên nổi lòng riêng đúng không!"
Ông chồng mặc kệ bà vợ nổi điên bên kia, quay sang nhìn cô gái kia đánh giá lại lần nữa, sau đó mới lên tiếng hỏi:"Cô nói đồ ăn kia là của Kim Đỉnh Lâu, cô có bằng chứng gì không?"
Nhận ra người đàn ông đã thay đổi thái độ, Mộ Nhược Vi liền biết ông ta biết đến sự tồn tại của Kim Đỉnh Lâu rồi, nhưng vẫn còn hoài nghi.
Cũng may là cô cũng đã nghĩ tới vấn đề này, liền lấy trong túi áo khoác ngoài của bộ đồng phục học sinh ra, một tờ giấy màu trắng dài hình chữ nhật rồi ném lên bàn.

Đồng thời cô cũng mở hình ảnh lịch sử đặt món của hệ thống Kim Đỉnh Lâu, rồi quay màn hình sang cho người đàn ông nhìn.
Ông chồng vội chạy đến cầm tờ hoá đơn lên xem, rồi nhìn vào màn hình xác nhận lần nữa.

Bất giác chân ông ta mềm nhũn, cả người cũng run lên nhè nhẹ.

Nhìn thấy bộ dạng kì lạ của chồng mình, bà vợ liền chạy lên hỏi han xem là có chuyện gì.

Nếu ban nãy ông chồng vẫn cùng bà đối phó với con nhóc kia, thì giờ đây ông lại nhìn cô ta với vẻ đầy sợ hãi, làm sao mà bà không phát hiện ra điều bất thường được.
"Lão Trần, cuối cùng là có chuyện gì vậy, sao cả người ông đều run lên thế này?" Bà vợ nắm lấy cánh tay ông chồng, lay lay hỏi.
Ông chồng liền đẩy cánh tay bà vợ ra, khiến bà ta không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất, nhưng ông ta cũng không hề quan tâm mà chạy sang chỗ của Mộ Nhược Vi liên tục xin lỗi.
"Vị tiểu thư này, thật sự xin lỗi, là do chúng tôi có mắt không tròng, vẫn mong cô bỏ qua cho."
Bà vợ liền trố mắt nhìn chồng mình, ông ta không chỉ đẩy bà rồi không thèm đỡ, đã vậy còn cúi đầu xin lỗi con tiện nhân kia, bà liền tức giận gào lên:"Trần Việt! Ông bị điên rồi đúng không? Ông dám đẩy tôi thì thôi, bây giờ ông lại cúi đầu dưới con tiện nhân kia, ông..."
Lời chưa nói hết thì bà vợ đã cảm thấy phía bên má mình đau rát, lần nữa ngã xuống đất.

Trên gương mặt bà ta lúc này đã trắng bệch đến mức không còn giọt máu.

Vậy mà...ông ta dám đánh bà sao?
Khi bà vợ buông lời mắng chửi Mộ Nhược Vi, ông chồng đã tiến lên cho một bạt tay vào mặt vợ, nhầm để bà ta câm miệng lại và không đắc tội với những không nên đắc tội.
Lúc này bà vợ liền bật khóc rồi bắt đầu cãi vã với ông chồng.

Mộ Nhược Vi hơi không thích bầu không khí này, cô liền lên tiếng để cắt đứt cuộc cãi vã.
"Xin lỗi đã làm phiền nhã hứng trò chuyện của hai vị, nhưng còn hai mươi vạn của tôi thì...?"
Ông chồng liền quay sang nhìn cô với vẻ khó xử:"Chuyện này...!

Bà vợ cũng không hề chịu thua, nước mắt nước mũi gào lên:"Hai mươi vạn cái con khỉ khô! Thứ rẻ tiền đó mà đáng hai mươi vạn, vậy thì tao sẽ kiện mày tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, làm ảnh hưởng đến tinh thần gia đình tao, mày phải bồi thường cho nhà tao hai trăm vạn!"
Đây là lần đầu Mộ Nhược Vi nhìn thấy một người vừa vô liêm sĩ, vừa nói chuyện không có lí lẽ như vậy...ủa mà hình như ở nhà cô cũng có hai người như vậy thì phải.

Nhưng lần này không đợi cô phải lên tiếng, ông chồng liền ngăn vợ mình làm loạn vừa lên tiếng xin lỗi:"Đền, nhất định sẽ đền, dù sao trẻ nhỏ gây ra lỗi thì thân là phụ huynh chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Nhưng mà hai mươi vạn thật sự...có chút nhiều...nếu đền một lúc hai mươi vạn..."
Nhận thấy thái độ quay ngoắc ba trăm sáu mươi độ cùng thái độ thành khẩn, Mộ Nhược Vi cũng không muốn ép người khác vào đường cùng, suy cho cùng thì hai mươi vạn cũng kia cũng không phải của cô.
"Thôi được, tôi cũng không muốn làm khó gia đình các người." Nói rồi cô đứng dậy, ánh mắt liếc về phía người phụ nữ thờ ơ nói:"Không chỉ trẻ nhỏ cần được dạy dỗ lại, mà ngay cả người lớn cũng nên giữ cái miệng của mình cho tốt, đừng nên mở miệng ra là mắng người, bởi vì họ sẽ không biết người mà họ đắc tội ngày hôm nay là ai đâu!"
Nói xong Mộ Nhược Vi liền rời đi.

Đến khi về nhà của Kỷ Hàn Phi, cô bỗng nghe tiếng khóc lớn của một bé trai cùng với người phụ nữ phát ra từ ngôi nhà đối diện.


Cô liền lắc đầu ngao ngán, dù sao thì cô cũng đã bỏ qua cho họ rồi, cô chỉ muốn ông chồng đó quản vợ và con mình cho tốt, chứ không phải bạo lực gia đình như vậy.

Nhưng dù hai mẹ con họ cũng nên nhận một bài học thích đáng cho việc họ đã làm.
Lúc này phía bên ngôi nhà đối diện, bà vợ vừa ôm thằng con trai đang khóc to trong lòng, vừa nước mắt nước mũi gào lên về phía ông chồng.
"Ông bị điên rồi đúng không, sao ông dám đối xử với mẹ con tôi như vậy!"
Ông chồng liền cười lớn rồi mở to mắt nhìn về phía bà vợ:"Bà có biết người mà bà mắng mỏ hôm nay là ai không! Bà có biết phàm là người có thể bước chân vào Kim Đỉnh Lâu thì đều không phải kẻ có thân phận bình thường hay không! Chưa kể, cô ta thậm chí có thể gọi người của Kim Đỉnh Lâu giao đồ tận nhà, thì càng chứng minh thân thế cô ta không hề tầm thường rồi!"
Bà vợ lúc này cũng không còn khóc nữa nhưng gương mặt lại lúc trắng lúc xanh:"Ông...ông...nói là thật sao?"
Ông chồng bất lực nhìn bà ta như một kẻ ngu:"Chứ bà nghĩ vì nguyên nhân gì mà tôi phải cúi đầu trước mặt cô ta! Còn nữa, tôi cảnh cáo bà, cái tên bên nhà đối diện, nhất định cũng không phải kẻ dễ chọc, sau này phải tránh hắn ta càng xa càng tốt, có biết chưa! Bà cũng dạy lại thằng con trai bảo bối ngu ngốc của bà đi!"
...----------------....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.