Sau Khi Xuyên Thành Minh Tinh Pháo Hôi Tôi Bạo Hồng

Chương 44




Editor: Fei

Kỷ Li có thể diễn Tống Chiêu trong《Bang Quốc Thiên Hạ》chỉ vì đây là một cơ hội bất ngờ.

Sau khi hoàn thành việc quay chụp, y liền gấp rút gia nhập đoàn phim truyền hình và điện ảnh mới. Nói đúng ra, nửa năm nay y đều ở trong trạng thái diễn xuất.

Đối với thông tin trong giới giải trí gần đây, y biết không nhiều lắm.

Lúc trước bộ phim điện ảnh đăng trailer lên, lập tức được bàn tán vô cùng sôi nổi.

Ảnh đế Tần Nhạc là cái tên bảo đảm cho doanh thu phòng bán vé, Nguyên Dĩ Phi là diễn viên đỉnh lưu, Trịnh An Hành là đạo diễn lớn thuộc ngành phim cổ trang thương mại. Hơn nữa trailer còn quy tụ đông đảo các diễn viên lão làng, kinh nghiệm đầy mình.

Ngắn ngủi một tuần đã trở thành bộ phim được nhiều người mong đợi nhất dịp Tết Nguyên Đán.

Tuy vẫn chưa mở bán vé chính thức nhưng người trong nghề đã nhận định,《Bang Quốc Thiên Hạ》nhất định sẽ càn quét các rạp phim vào kỳ nghỉ lễ.

Kỳ thực thời điểm Kỷ Li đóng vai Tống Chiêu,《Bang Quốc Thiên Hạ》đã bắt đầu công tác hậu kỳ.

Tất cả các cảnh quay đều trải qua quá trình cắt nối biên tập. Sau khi đóng máy đoàn đội rất năng suất, dùng thời gian chưa đầy nửa năm để hoàn thành việc chế tác. Khi phía sản xuất gửi phim đến tổng cục thẩm tra xong, thuận lợi lấy được giấy phép trình chiếu(*) và KDM.(*)

(*KDM tức Key Delivery Message là phương tiện cung cấp mã khóa, cho phép rạp chiếu phim sở hữu bản sao của phim đã được mã hóa lại, tránh khả năng phim bị leak trước khi công chiếu. KDM còn bao gồm lịch chiếu phim, có thể kiểm soát thời gian công chiếu phim tại rạp. Nếu phim mở rộng lịch chiếu thì sẽ phải làm lại KDM.)

(*Giấy phép trình chiếu: gốc là 龙标 biểu tượng rồng vàng nền xanh lá, thường xuất hiện vào đoạn mở đầu của các phim chiếu rạp tại TQ)

Hiệu suất nhanh vượt dự kiến.

Kỷ Li vừa nghe thấy lời mời của Tần Nhạc, thoáng ngẩn người. Thế nhưng y vẫn đồng ý.

Đi tham gia lễ công chiếu đồng nghĩa với việc y có thể xem trước phim.

Tống Chiêu là vai diễn đầu tiên của y. Mặc dù cảnh quay không nhiều song y cũng muốn tự mình nghiệm thu thành quả.

Ngày 20 tháng 12, buổi công chiếu diễn ra đúng hẹn.

Tần Nhạc đã chuẩn bị bộ phim này ròng rã ba năm, cho nên buổi lễ được tổ chức vô cùng long trọng.

Không chỉ có nghi thức thảm đỏ và phỏng vấn mà còn phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình trừ nội dung phim.

Địa điểm tổ chức nằm ở rạp chiếu phim khoa học công nghệ lớn nhất đế kinh.

Phía sản xuất thuê khách sạn ngay bên cạnh để các diễn viên tham gia có thể thay trang phục và chờ đợi.

Bánh Bao đứng bên cửa sổ, nhìn biển người mênh mông và ánh đèn không ngừng chớp tắt đằng xa, trong lòng cực kì căng thẳng, "Anh chị ơi, đây chắc chắn là buổi công chiếu có quy mô to nhất mà em từng thấy."

Bánh Bao làm truyền thông tự do, từng được mời tham gia rất nhiều lễ ra mắt phim nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với trường hợp như hiện tại.

Nhạc Tinh bao toàn bộ đải sảnh với sức chứa 500 người. Tất cả diễn viên, phóng viên, người trong giới và các khán giả may mắn đều tập trung một chỗ, cùng nhau xem bộ phim.

Kỷ Li bị team make up vây quanh, tiến hành chỉnh trang tạo hình. Y khẽ cong môi, "Anh Nhạc rất quyết đoán, chẳng có nhà sản xuất nào dám làm thế đâu."

Tần Nhạc đi bước này cũng hơi liều và mạo hiểm.

Chiếu sớm là vì muốn lên men danh tiếng trước khi công chiếu chính thức, hấp dẫn càng nhiều khán giả ra rạp xem trực tiếp.

Trên đời này tồn tại hàng nghìn người với hàng nghìn tính cách khác nhau, không ai có cảm nhận về bộ phim, tư duy và đưa ra đánh giá giống ai.

Mời tới nhiều người cùng lúc, nếu sinh ra vài nhận xét tiêu cực như "khó xem" "mạch phim rối" sẽ gây ảnh hưởng tệ tới doanh thu phòng vé.

"Tần Nhạc dám làm chứng tỏ hết sức tự tin với tác phẩm lần này, ánh mắt cậu ta trước giờ đều rất chuẩn." Úc Phú Nhã lên tiếng.

Khi xưa lúc Tần Nhạc còn là người mới, cô đã nhìn ra năng lực làm việc xuất chúng của đối phương. Nhiều năm trôi qua, thành tích chân thực mà hắn nhận được thực đã quá đủ để chứng minh.

"Đúng thế, phim của thầy Tần chưa bao giờ thất bại." Thành viên trong team make up không nhịn được nói.

Úc Phú Nhã đưa hai chiếc đồng hồ xa xỉ cho Kỷ Li, "Chọn một cái đi. Cậu nghĩ cái nào hợp hơn?"

Stylist quan sát hai chiếc đồng hồ với tổng giá trị lên đến triệu bạc kia, cả kinh, "Chị Úc lấy ở đâu ra vậy? Các hãng cao cấp đồng ý cho chúng ta mượn đồ ư?"

"Mượn cái gì mà mượn, chị cầm của lão Đào đấy." Úc Phú Nhã vui vẻ đáp.

Kỷ Li chỉ được coi là diễn viên mới, những thương hiệu cao cấp có thể mượn đồ mỗi lần có hoạt động rất ít, các hãng đồng hồ nguyện ý tài trợ cũng thuộc dạng tầm trung.

Úc Phú Nhã nghĩ đây là lần đầu tiên Kỷ Li đi thảm đỏ, sợ con trai mình tủi thân nên chẳng hề do dự bóc lột ông bạn thân.

Đương nhiên dùng xong thì phải trả.

Bằng không Đào Danh Dương yêu đồng hồ như mạng sẽ khóc mất.

Trước ánh mắt vừa e ngại vừa hâm mộ của mọi người, Kỷ Li bỏ qua hai cái đồng hồ xa xỉ kia, cầm một chiếc đồng hồ màu xanh đen bề mặt đính vài viên đá lấp lánh thuộc hãng tầm trung lên, "Em thấy cái này ổn nhất."

Nói thật, y vẫn thích chiếc đồng hồ thuộc dòng Affordable Luxury tên "The Galaxy" hơn.

Úc Phú Nhã ngẩn ra, "Sao thế? Không thích hai cái chị mang tới à?"

"Không phải không thích ạ, chỉ là tạm thời chưa cần dùng đến."

Kỷ Li nhờ nhân viên công tác giúp mình đeo vào tay, bình tĩnh đáp, "Em vừa debut được bao lâu đâu chị? Fan trên weibo tăng nhanh thật nhưng nào dám hơn những minh tinh có mặt hôm nay?"

Tống Chiêu cùng lắm chỉ là vai phụ nho nhỏ, nếu đeo đồng hồ quá sang phỏng chừng sẽ có người nói y cố tình giành sự chú ý.

Úc Phú Nhã cười cười, thuận theo ý Kỷ Li.

"Cậu cũng lí trí quá rồi đấy. Trong giới giải trí bề ngoài hào nhoáng này, có vô số diễn viên muốn thể hiện bản thân còn cậu thì ngược lại."

Suy nghĩ vô cùng chín chắn, không hề giống thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi.

Úc Phú Nhã cẩn thận cất hai chiếc đồng đi, quay đầu hỏi Bánh Bao, "Liên lạc với người phụ trách chưa? Bao giờ đến lượt chúng ta?"

"Năm phút nữa anh Kỷ có thể xuống ạ."

Khoảng cách từ khách sạn đến khu vực thảm đỏ sẽ có xe riêng đưa đón. Phần diễn của Kỷ Li trong phim rất ít, địa vị không bằng các diễn viên khác cho nên phải đi trước.

Bây giờ sắp phải xuất phát rồi.

Nghi thức thảm đỏ đã chính thức bắt đầu đồng thời cũng phát trực tiếp trên web. Số lượng fan đang xem live stream lên tới trăm vạn, đạn mặc nhảy liên tục.

—— Anh Nhạc anh Nhạc anh Nhạc! Nguyên Bảo Nguyên Bảo Nguyên Bảo! Em tới đây!

—— Hóng quá a a a a, tiếc là tui không giật được vé.

—— Lần thứ ba Trăng Tròn Hoa Thắm hợp tác, mị có thể!

—— Fan CP bên trên có thể yên tĩnh chút được không? Anh Nhạc và Nguyên Bảo chỉ là quan hệ hợp tác thôi.

—— Đừng ồn nữa, ai nói cho tui biết mấy giờ thầy Tần đi thảm đỏ với?

—— Chờ xem, chắc là phải áp chót đấy.

Xe đưa đón màu đen chậm rãi lái vào vị trí.

Kỷ Li ngồi bên trong, mặc dù cách một lớp kính phản quang nhưng y vẫn lờ mờ thấy được ánh đèn flash. Khu quan sát xung quanh thảm đỏ ngoại trừ phóng viên còn có các fan tự phát.

Âm thanh tiếp ứng đinh tai nhức óc vang lên, "Nguyên Dĩ Phi! Nguyên Dĩ Phi! Nguyên Dĩ Phi!"

Úc Phú Nhã ngồi ở hàng sau, cảm khái, "Nhân khí của Nguyên Dĩ Phi là thứ mà người khác phải ước ao."

Phóng tầm mắt khắp toàn bộ giới giải trí chỉ có fan Tần Nhạc dám so kè với anh.

Song fan Nhạc rất biết điều, từ trước đến giờ chưa từng công khai tranh giành trong các trường hợp như thế này. Nếu cần, bọn họ luôn tổ chức tiếp ứng vô cùng nhiệt tình.

Kỷ Li siết chặt tay.

Đã lâu rồi y không đi thảm đỏ lại còn trong một thân phận hoàn toàn mới, nói không hồi hộp thì cũng quá giả.

Dường như Úc Phú Nhã đã phát hiện ra, vỗ vai y, "Kỷ Li nhìn cho kỹ vào, con đường trở thành ngôi sao của cậu sẽ chính thức bắt đầu từ hôm nay. Chị Úc tin ánh mắt mình, càng tin cậu hơn."

Bánh Bao lặng lẽ bon chen, "Anh Kỷ, em cũng tin anh."

Kỷ Li đối diện với ánh mắt tín nhiệm đầy chân thành ấy, gật gật đầu.

Tài xế nhận được chỉ thị, lên tiếng nhắc nhở: "Kỷ tiên sinh có thể ra được rồi."

"Vâng."

Cửa xe mở.

Kỷ Li khẽ cong môi, dùng tư thái tiêu chuẩn bước xuống.

Phút chốc, toàn bộ camera tập trung tại thảm đỏ đều hướng về phía y. Bọn họ cố gắng bấm máy thật nhanh, năm sáu giây sau liền ngừng dần.

Bấy giờ đám người mới kịp phản ứng.

Trời đựu!

Là Kỷ Li?!

Hôm nay thanh niên khoác trên mình một bộ âu phục trắng vừa đơn thuần vừa sạch sẽ, chiếc nơ màu đen là thứ duy nhất mang màu sắc tương phản.

Cách ăn mặc trông rất quy củ nhưng lại tôn lên vẻ ngoài của Kỷ Li.

Mắt thanh niên rất đẹp, mặc dù vừa bị oanh tạc bởi đèn flash xong nhưng y chẳng hề mất bình tĩnh. Ý cười nơi đáy mắt đã thu hoạch được hảo cảm của vô số người.

Bờ môi mỏng và hồng hào khẽ cong, nhìn rất muốn cắn. Sống mũi cao, nốt ruồi nhỏ như ẩn như hiện dưới ánh đèn.

Khi chất thuần khiết mềm mại làm tăng thêm sức quyến rũ khó tả, khiến người khác phải kinh diễm.

Trong đầu của tất cả mọi người đều đồng loạt vang lên câu ——

Đây là thần nhan! Thật sự là thần nhan!

Minh tinh ấy mà, mười người thì chín người bị o bế hình tượng trước ống kính nhưng bản thân Kỷ Li lại mang đến cảm giác rung động, không thể rời nổi mắt.

Đạn mạc load chậm hai giây, sau đó bình luận bắt đầu nhảy tưng bừng.

—— A a a a a a a người này là ai vậy! Đẹp trai vãi!

—— Lầu trên hóng chậm thế! Là Kỷ Li, Kỷ Li đó! Là Kỷ Li lúc trước thường lên hot search ấy!

—— Huhuhu fan mẹ của Kỷ Li kích động gớt nước mắt!

—— Đẹp ghê, nhưng mà trong danh sách thảm đỏ có cậu này à?

—— Danh sách chính thức lần hai thì có! Hẳn là khách mời.

—— Ha ha, chứ không phải đến ké thảm đỏ hử? Kỷ Li tham gia diễn xuất trong bộ phim này sao, không thấy xuất hiện trong trailer?

—— Đi đến đâu cũng gặp cậu ta. Nhìn phát biết ngay là ké thảm đỏ.

—— Siêu Ảnh push lố thế.

Anti-fan và anh hùng bàn phím tận dụng mọi cơ hội để mỉa mai nhưng fan nhanh chóng khống chế được hướng dư luận trên đạn mạc.

—— Năm đó xuất phát điểm của anh Nhạc cũng ở Siêu Ảnh, Nhạc Tinh và Siêu Ảnh có mối quan hệ rất tốt, đám thủy quân tanh tưởi kia đừng có hở ra là nói xấu người khác.

—— Danh sách khách mời đều được phía sản xuất xác nhận. Với tính cách của anh Nhạc, nhất định anh ấy sẽ không cho phép bất cứ ai đến ké fame. Fan Nhạc chú ý lời nói, lịch sự với người mới chút.

—— Fan Kỷ Li cảm ơn thầy Tần đã cho em ấy cơ hội được xuất hiện tại đây. Đứa nhỏ nhà chúng tôi mới debut chưa lâu, cảm ơn fan của các vị tiền bối khác chiếu cố. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

—— Nhân vật chính nhất định phải là anh Nhạc và Nguyên Bảo, Kỷ Li nhà chúng tôi có thể ló mặt cũng mừng lắm rồi.

Trên đạn mạc cực kì náo nhiệt còn Kỷ Li đã đi tới sân khấu chính. Y nhận cây bút đánh dấu màu vàng từ nữ tiếp tân, nhanh chóng ký tên mình lên.

Nét chữ rất đẹp, phóng khoáng tự nhiên, nhấn nhá vừa phải.

Bởi vì thời gian đi thảm đỏ vô cùng eo hẹp nên Kỷ Li chỉ chào hỏi đơn giản dưới sự dẫn dắt của MC sau đó được nữ tiếp tân đưa đến khu vực chiếu phim.

Lúc bước vào trong, xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán.

Y tìm thấy vị trí của mình ở khu diễn viên hàng thứ hai, phía trước bên trái hàng thứ nhất có dán hai chữ "Tần Nhạc".

Chỗ khá gần anh ấy.

Kỷ Li cong môi, lặng yên suy nghĩ. Thế nhưng sau đó y liền bị âm thanh trò chuyện đằng sau hấp dẫn sự chú ý.

Đối phương là người hâm mộ cầm theo banner idol mình, "Kỷ Li? Sao cậu ta lại ngồi ở khu diễn viên nhỉ? Chắc ban tổ chức sắp xếp sai vị trí rồi, cậu ta phải ngồi ở khu khách mời chứ?"

"Chẳng rõ, trong trailer làm gì có cậu ta."

"Tôi nghe nói cậu ta chỉ diễn vai nhỏ? Đợi chút nữa là biết."

Trước khi tới Kỷ Li đã xem trailer, đúng là y không hề xuất hiện.

Trailer chỉ chiếu một đoạn ngắn, nhịp điệu mạch lạc chặt chẽ. Ngoại trừ hai nhân vật chính còn có vô số tiền bối, diễn viên lâu năm lướt qua vài giây.

Cảnh duy nhất liên quan tới Tống Chiêu là lúc Tần Nhạc đóng vai Tống Dực hắc hóa sau khi đệ đệ qua đời. Fan chưa xem kịch bản hoàn chỉnh nên không biết đến sự tồn tại của y là chuyện hết sức bình thường.

Phần diễn của Tống Chiêu vốn ít, trailer vắng bóng cũng là điều có thể thông cảm.

Kỷ Li nghĩ rồi nhìn về phía tấm áp phích quảng cáo dán kín mảng tường lớn.

Chính giữa trên cùng là Tần Nhạc và Nguyên Dĩ Phi, còn lại là các tiền bối và diễn viên lâu năm khác. Đương nhiên không thể thiếu tên bộ phim được in nổi màu vàng.

Kỷ Li cẩn thận tìm tòi mới phát hiện vị trí của Tống Chiêu ——

Nhóc ăn mày mặt mũi đen xì, rất khó gây chú ý. Bên dưới không viết tên diễn viên, thậm chí còn bị tiêu đề bộ phim che khuất, hèn chi chẳng ai nhận ra y.

Kỷ Li bình thản thu hồi tầm mắt, nhìn sang màn hình chiếu trực tiếp khu vực thảm đỏ.

Toàn bộ quá trình được sắp xếp hết sức thỏa đáng, người tham dự không mất kiên nhẫn vì chờ đợi quá lâu.

Khoảng nửa tiếng sau, ngoài đại sảnh lẫn chỗ chờ vang lên tiếng reo hò ầm trời.

"A a a a a!"

"—— Anh Nhạc!"

"—— Nguyên Bảo!"

Kỷ Li tập trung, phát hiện Tần Nhạc và Nguyên Dĩ Phi cùng nhau bước xuống xe, hai người sóng vai đi thảm đỏ cuối cùng.

Hôm nay Tần Nhạc mặc âu phục thuần màu đen vải ánh nhũ, trông càng rực rỡ hơn dưới ánh đèn.

Chắc hẳn lúc Thượng Đế tạo ra người đàn ông nọ đã quá thiên vị hắn. Ngũ quan đẹp không góc chết, hoàn toàn có thể sánh ngang với tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Hơn nữa tỉ lệ body vượt trội, khí chất bẩm sinh khiến người khác dấy lên kích động muốn cúi đầu xưng thần.

Kỷ Li nhìn chằm chằm Tần Nhạc trên màn ảnh rộng, con ngươi luôn bình tĩnh bỗng lộ vẻ nồng nhiệt hiếm thấy.

Sự yêu thích của đàn ông dành cho đàn ông thường thẳng thắn như thế.

Nguyên Dĩ Phi bên cạnh Tần Nhạc cũng vô cùng bắt mắt.

Tóc anh nhuộm thành nâu sợi đay, dài hơn so với lần gặp mặt trước một chút. Anh đeo gọng kính màu vàng, dây xích đính đá rũ xuống hai bên phát ra ánh sáng mê người. Một thân âu phục xanh lam đậm ôm sát cơ thể, bên trong mặc áo len mỏng, gần như có thể trông thấy cả xương quai xanh.

Cực kỳ cấm dục và quyến rũ.

Giới giải trí chưa bao giờ thiếu ngôi sao, song Tần Nhạc và Nguyên Dĩ Phi chính là hai ngôi sao sáng nhất dải ngân hà.

Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc ùn ùn kéo đến tựa hồ sắp lật tung nóc nhà, mãi đến tận khi hai người họ tiến vào khu vực chiếu phim thì bên ngoài mới yên tĩnh hơn.

Trước khi bắt đầu trình chiếu còn có buổi phỏng vấn ba mươi phút.

Tất cả các diễn viên tham gia bộ phim đều được mời lên sân khấu, bao gồm Kỷ Li.

Thế nhưng Kỷ Li liền gặp phải tình huống "hết sức sượng trân", y xuất hiện ở rìa buổi livestream, chẳng phóng viên nào đặt câu hỏi cho y.

Trên sân khấu có mười mấy diễn viên, với địa vị của thanh niên đúng là chỉ có thể đứng ngoài cùng. Camera phát sóng trực tiếp thỉnh thoảng sẽ di chuyển, "cắt" nửa người y ra khỏi ống kính.

Đa số truyền thông đều tập trung vào Tần Nhạc và Nguyên Dĩ Phi, các diễn viên khác sớm đoán được điều này nên đã dùng tiền thuê phóng viên khéo léo nhắc đến bản thân, chiếm lấy cơ hội lên sóng.

Kỷ Li cự tuyệt đề nghị tương tự, không cho Úc Phú Nhã thực hiện.

Theo Kỷ Li, diễn viên giỏi và tác phẩm hay không cần đến các câu hỏi của phóng viên hay tin tức để xây dựng tiếng tăm giả tạo mà phải nhìn vào năng lực diễn xuất.

Bây giờ y vẫn là diễn viên chưa có tác phẩm ra mắt, dùng nhan sắc để hút nhân khí hư ảo, không được người trong nghề chú ý khi đứng giữa hàng loạt tiền bối.

Kỷ Li bình tĩnh khiêm tốn đứng ngoài rìa, song trên đạn mạc đang loạn cào cào hết cả lên.

—— Đi ké thảm đỏ còn muốn ké cả phỏng vấn? Da mặt của Siêu Ảnh và Kỷ Li sắp dày đến mức có thể nấu cao được đấy!

—— Ha ha ha ha ha ha ha ha ha tưởng lên được hot search vài lần là trở thành đại minh tinh hả? Còn dám trườn cái bản mặt ra, đừng nói Tần Nhạc và Nguyên Dĩ Phi, toàn bộ diễn viên ở đây người nào chẳng giỏi hơn Kỷ Li?

—— Kỷ Li vẫn chưa xuống sân khấu à? Chân bị đóng đinh hay gì? Bộ không thấy xấu hổ hở!

—— Mọi người đừng mỉa vội, nghe nói cậu ấy đóng vai Tống Chiêu, lên sân khấu cũng hợp lý mà. Chẳng nhẽ mọi người không thể khoan dung cho diễn viên mới chút ư? Thêm một anh đẹp trai nhìn cho no mắt.

—— Trời đựu? Tống Chiêu! Là nhân vật Tống Chiêu chỉ tồn tại trong lời kể của người khác ở nguyên tác? Tại sao cậu ta có cảnh diễn! Hay là tài nguyên ảo(*)?

(*Tài nguyên ảo gốc là 资源咖 tài nguyên cafe. Ý chỉ nghệ sĩ có được tài nguyên không phù hợp với năng lực)

—— Tài nguyên ảo cút đi, bọn fan đừng tẩy trắng nữa, trên sân khấu kia làm gì có ai xấu đâu? Cậu ta mới là kẻ chướng mắt nhất.

Fan Kỷ Li đang xem live stream nhìn thấy loạt bình luận trào phúng đó liền cảm thấy vừa tức vừa đau lòng.

Trên thực tế, các cô không hề "cố tình" tẩy trắng thậm chí đã điệu thấp tới mức chẳng dám bình luận nhắc đến Kỷ Li. Song mấy cô vẫn bị đám anh hùng bàn phím ám quẻ.

Tẩy trắng cái lìn ấy! Rõ ràng chúng mày đang đổi trắng thay đen!

Khi Kỷ Li nhận vai diễn này vẫn còn thuộc truyền thông Mộng Tưởng, sao lại là tài nguyên ảo được?

Hơ, tài nguyên ảo khỉ gì mà ngay cả một giây trong trailer cũng chẳng có? Đầu óc bị lừa đá cũng phải biết đó là điều không thể chứ!

Những người hâm mộ biết tin tức Kỷ Li đóng vai Tống Chiêu. Thế nhưng thanh niên không xuất hiện trong trailer và poster cho nên các cô không dám tùy tiện phản bác, chỉ sợ vụng chèo khéo trống bị người khác cap màn hình chửi bới.

Do đó các cô chỉ âm thầm cổ vũ, hi vọng Kỷ nhãi con nhà mình sẽ tỏa sáng.

Tần Nhạc đứng ở trung tâm sân khấu cũng chú ý tới chuyện Kỷ Li bị "lạnh nhạt", hắn chợt thấy căng thẳng.

Vị trí phỏng vấn có liên quan tới địa vị và phiên vị của diễn viên. Thân là vai chính kiêm nhà sản xuất, hắn không thể coi thường các tiền bối đã vất vả cực nhọc để xếp thanh niên vào giữa.

Song hắn vẫn có thể giúp thanh niên lôi kéo sự chú ý từ truyền thông.

Vì vậy Tần Nhạc vô tình hay cố ý chuyển hướng đề tài sang Kỷ Li, Nguyên Dĩ Phi và Trịnh An Hành phát hiện ý đồ của hắn, đồng loạt mở miệng dẫn dắt.

Diễn diễn viên khác có thể chưa rõ nhưng nhân vật chính lẫn đạo diễn như họ biết thừa khả năng Kỷ Li đến đâu.

Sở dĩ không cho Kỷ Li xuất hiện trong trailer là vì muốn giữ bất ngờ về liên kết giữa "Tống thị huynh đệ".

Rốt cuộc, có phóng viên thuận miệng đặt vấn đề.

"Xin chào Kỷ Li, đây là lần đầu tiên cậu công khai lộ diện sau vụ việc "Bạo lực đánh người". Cậu cảm thấy thế nào khi đứng trước sự kiện long trọng này? Trạng thái sẽ không bị ảnh hưởng do scandal giả kia chứ?"

Úc Phú Nhã suýt văng tục.

Thứ phóng viên ngu dốt nào đây? Có chút đạo đức nghề nghiệp nào không vậy!

Tại buổi công chiếu phim mà dám bỏ qua trọng tâm, hỏi về scandal? Thời nay thẻ phóng viên lấy dễ lắm à?

Đúng như dự đoán, hiện trường bắt đầu vang lên tiếng xì xầm bàn tán.

Kỷ Li cầm micro diễn viên bên cạnh đưa, mỉm cười trả lời, "Nếu đã là scandal giả thì sao lại ảnh hưởng được? Hôm nay có thể đứng chung sân khấu với các thầy cô chính là vinh dự của tôi."

Một phóng viên giải trí khác nắm bắt kịp thời động thái trên mạng, hỏi: "Khán giả nói bộ phim là tài nguyên cậu đột nhiên nhận được, cậu có ý kiến gì với lời khẳng định ấy không?"

Tần Nhạc nhăn mày, ngăn cản trước khi thanh niên đáp, "Xin mọi người đừng đề cập tới những vấn đề không liên quan đến bộ phim."

Ban tổ chức làm việc kiểu gì vậy?

Cho cả loại phóng viên vớ vẩn vào?

Hắn muốn thanh niên nói thêm về vai diễn khiến khán giả háo hức hơn chứ không phải đứng trên sân khấu mặc phóng viên khinh thường, bị dân cư mạng chê bai.

Trịnh An Hành chủ động mở miệng hòa giải, "Kỷ Li là diễn viên được chọn đột xuất nhưng kỹ năng diễn xuất có thể đáp ứng được kỳ vọng của khán giả."

Các phóng viên nhìn nhau, âm thầm khinh bỉ ——

Gần đây nhân khí đối phương đang tăng cao song vẫn là người mới chưa ai biết tên trong giới phim ảnh.

Người nào xem trailer rồi sẽ biết phần diễn của y ít đến đáng thương, cùng lắm là một nhân vật nhỏ tuyến 18, chẳng đủ để bọn họ tốn thời gian phỏng vấn, múa bút tự thuật.

Chi bằng bới móc Tần Nhạc hay các diễn viên khác còn hơn.

Nói trắng ra thì tiêu điểm của bộ phim thuộc về nhân vật chính, Kỷ Li không thể bộc lộ tài năng trước một đám diễn viên thực lực và lâu năm.

Dân cư mạng xem live stream thấy thế, đạn mạc bắn ra vô số bình luận đa dạng.

—— Ha ha ha ha Kỷ Li sắp xếp phóng viên hỏi ngu quá thể. Thầy Tần thái độ ra mặt luôn kìa?

—— Gì đây? Muốn lôi kéo sự chú ý nhờ hot search lúc trước à? Bộ hết thứ để nói rồi sao?

—— Chắc cú Kỷ Li chỉ đóng vai phụ của phụ lên hình khoảng năm sáu giây. Tất cả đều nhờ Siêu Ảnh cưỡng chế nhét người vào đoàn.

—— Thầy Tần hào phóng ghê, chủ động chuyển hướng đề tài và camera cho Kỷ Li nhưng chính bản thân cậu ta lại chẳng biết quý trọng.

—— Đám thủy quân chuyên dẫn dắt dư luận mau cút đi! Fan Nhạc thấy anh bé Kỷ Li rất tốt! Anh Nhạc tỏ thái độ ra mặt lúc nào cơ? Kêu phóng viên không được hỏi các vấn đề không liên quan đến phim là sai à?

—— Bớt giả vờ giả vịt đi, ai tinh mắt sẽ thấy đây đều là thủy quân do đoàn phim khác mua.

—— Thủy quân đừng dìm hàng người ta nữa, tưởng có thể ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé hả? Ngại quá, Tần Nhạc chính là huyền thoại trong giới! Quán quân phòng bán vé chắc chắn sẽ thuộc về《Bang Quốc Thiên Hạ》, mấy người đi mà tranh hạng hai hạng ba.

Fan Nhạc trên đạn mạc kìm lòng chẳng đặng, thay Kỷ Li xé đám "anh hùng bàn phím" kia.

Nhiều dân cư mạng đang vui vẻ chờ phim. Các cô tự hóng diễn viên mình yêu thích là được, hơi đâu quan tâm diễn viên nhỏ chưa vào nghề được bao lâu?

Trong khi dân cư mạng đang lời qua tiếng lại, các diễn viên đã hoàn thành phần phỏng vấn trở về hậu trường nghỉ ngơi. Tiếp theo họ sẽ đi đến vị trí ngồi của mình tại rạp chiếu, cùng xem phim với toàn bộ khán giả có mặt.

Tần Nhạc bước vào hậu trường, tìm kiếm hình bóng thanh niên.

Đối phương ngồi cô đơn trong góc, không thoải mái trò chuyện giống những diễn viên khác.

Tần Nhạc bỗng cảm thấy đau lòng và hối hận một cách khó hiểu. Rõ ràng hắn là người mời thanh niên tới nhưng lại khiến đối phương bị lạnh nhạt.

Hắn bước nhanh qua, thấp giọng nói, "Kỷ Li, đoạn phỏng vấn vừa rồi..."

Khoảnh khắc tầm mắt hai người giao nhau, Kỷ Li đọc được người đàn ông nọ đang nghĩ gì: "Anh Nhạc, em không sao đâu. Phim còn chưa chiếu mà, em không để bụng chuyện phỏng vấn đó."

Y chỉ quan tâm tới đánh giá về nhân vật Tống Chiêu sau khi phim công chiếu.

Địa vị của y còn thấp, tư lịch quá kém, có thể tới tham gia đã là do Tần Nhạc giúp y "đi cửa sau" rồi, nào dám được voi đòi tiên?

Tần Nhạc thấy vẻ mặt thanh niên vẫn rất bình thường mới yên tâm, "Kỷ Li, em chờ thêm ba tiếng nữa nhé. Phim chiếu xong bọn họ sẽ biết."

"Dạ?"

Tần Nhạc nhìn y, nghiêm túc đáp, "Hậu kỳ không cắt bất cứ cảnh nào của em."

Kỷ Li nở nụ cười chói lòa, "Cảm ơn anh Nhạc."

Đối với một diễn viên, không lời khẳng định nào tuyệt vời hơn "không cắt bất cứ cảnh nào".

Kỷ Li tin Tống Chiêu là một nhân vật xuất sắc, chỉ cần toàn bộ cảnh diễn được lên phim, y nhất định sẽ nhận được sự khen ngợi của khán giả.

Đây là mới là thành công mà mỗi diễn viên đều muốn hướng tới.

Tần Nhạc bị ý cười trên môi y làm cho trái tim bồi hồi, vô thức nhấc tay chỉnh nơ cổ để lộ chiếc đồng hồ hết sức quen thuộc.

Kỷ Li kinh ngạc nhướn mày, "Anh Nhạc, cái đồng hồ này..."

Y vừa nói vừa vén ống tay áo lên, hai chiếc đồng hồ The Galaxy màu xanh than ấy cùng một kiểu.

Dựa vào thân phận và địa vị của người đàn ông nọ, sao lại chọn phụ kiện thuộc thương hiệu tầm trung?

Tần Nhạc dễ dàng nhìn thấu nghi hoặc trong mắt đối phương, vui vẻ giải thích, "Tôi đeo chiếc đồng hồ này tại lễ ra mắt bộ phim đầu tiên, rất thích ý nghĩa của nó.

Nhiều năm trôi qua, mỗi lần Tần Nhạc tham dự lễ ra mắt đều sử dụng chiếc đồng hồ kia.

Đối với hắn, nó đã trở thành một dấu ấn đặc thù.

Kỷ Li cười, gõ gõ mặt đồng hồ, "Khéo ghê."

Hôm nay là ngày tác phẩm đầu tiên y góp mặt công chiếu, y cũng thích ý nghĩa của chiếc đồng hồ đó.

Trùng hợp một cách bất ngờ thật khiến người ta rung động.

Đột nhiên, nhân viên điều phối gọi: "Các thầy cô có thể vào rạp được rồi."

Đoàn phim vừa xuất hiện, người hâm mộ lập tức reo hò ầm ĩ.

Kỷ Li theo đám đông đi về vị trí của mình. Y còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe nữ sinh thấp giọng nói, "Kỷ Li!"

Kỷ Li ngoái đầu, thấy nữ sinh kia vui vẻ giơ banner, chân thành cổ vũ, "Cố lên, em đến vì anh đấy."

—— Kể cả đúng như những gì trên mạng phán đoán, anh chỉ là nhân vật phụ của phụ xuất hiện năm sáu giây thì em cũng cam tâm tình nguyện.

Kỷ Li hiểu lời gửi gắm ẩn sâu trong ánh mắt đối phương. Y bỗng thấy rất ấm lòng, tươi cười gật đầu.

Toàn bộ cảnh quay của y đều được giữ lại, cả một rạp chiếu to lớn vẫn có người vì y mà đến.

Như vậy đã quá đủ.

Ánh đến tối xuống, tiếng trò chuyện ngừng hẳn.

Giữa bầu không khí yên tĩnh vô cùng này, màn hình bắt đầu chiếu《Bang Quốc Thiên Hạ》.

=============

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.