Sau Khi Ta Đi, Vương Gia Đau Đớn Muốn Chết

Chương 9: 9: Quỷ Kế Dục Cự Hoàn Nghênh





Ánh sáng trong mắt Bạch Lạc từng chút từng chút một biến mất, cả người bất động nằm trên giường giống như một con búp bê rách.
Xích Viêm nhìn người dưới thân, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác u sầu.
Xích Viêm rất không thích Bạch Lạc dùng ánh mắt tuyệt vọng này nhìn mình.
Ánh mắt Bạch Lạc nhìn hắn, rõ ràng là nên tràn ngập sự ái mộ mới đúng.
Cho dù chính mình không chút lưu tình biểu hiện chán ghét y.
Y cũng nên vẫn luôn ái mộ mình.
Giống như đã từng vô số đêm, hai người quấn lấy nhau trên giường.
Mặc kệ chính mình vũ nhục y như thế nào, Bạch Lạc vẫn luôn cẩn thận từng chút mà lấy lòng mình, sợ mình sẽ không sủng hạnh y.
Người này chính là tiện như vậy.
Giống như là một con chó giữ nhà, có đuổi thế nào cũng không đi.
Mỗi lần y nhìn mình, trong mắt luôn mang theo một tia ái mộ, lại mang một tia lấy lòng.
Dù cho hắn đem tôn nghiêm của y giẫm đạp dưới chân, y cũng sẽ cởi sạch y phục bò lên giường của hắn, cầu xin hắn thượng y.
Mặc dù Xích Viêm vẫn luôn nói rằng chán ghét Bạch Lạc.
Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, sự si mê lộ ra trong ánh mắt lúc Bạch Lạc nhìn hắn, khiến cả thân tâm hắn đều tràn ngập vui sướng.
Xích Viêm luôn cho rằng bản thân chán ghét nam nhân, nhưng mà lúc làm với Bạch Lạc, hắn lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Giống như thân thể hai người trời sinh đã phù hợp...
Thậm chí mỗi lần trong lúc Bạch Lạc ngủ, đều sẽ thật cẩn thận nói đi nói lại "Vương gia, ta thích ngài..."

Xích Viêm mặc dù trong lòng trào phúng Bạch Lạc không tự lượng sức.
Nhưng lại cảm thấy những lời nói ấy lại chạm tới đáy lòng hắn...
Nhưng mà bây giờ, tại sao Bạch Lạc lại không còn dùng ánh mắt ái mộ như vậy nhìn hắn nữa?
Ánh mắt y trống rỗng như vậy.

Giống như là mất đi linh hồn vậy...
Lại còn một câu lại một câu nói muốn rời đi.
Xích Viêm không quen Bạch Lạc như vậy.
Hắn dùng tay nắm cằm Bạch Lạc, ép y nói những lời này.
"Nói ngươi thích ta.

Vĩnh viễn đều sẽ không rời khỏi ta...!giống như trước đây ngươi nói vậy."
Bạch Lạc cuối cùng ngước mắt nhìn Xích Viêm.
Trong lòng tức khắc tràn ngập chua xót.
Y đương nhiên thích Xích Viêm.
Thích tới mức ngay cả mạng cũng có thể cho hắn.
Y đã từng vô số lần lúc Xích Viêm ngủ, lén nói những lời như vậy ở bên tai hắn.
Y cho rằng Xích Viêm không biết, nhưng không ngờ hắn cái gì cũng biết...
Nhưng mà, bây giờ, y đã không thể tiếp tục thích nữa rồi.
Sinh mệnh của y chỉ còn lại vài ngày, y không còn sống được lâu nữa, căn bản không thể lưu lại bên cạnh Xích Viêm cả đời.
Bạch Lạc biết mình không có tư cách, nhưng mà y cũng không muốn khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình phải nhìn Xích Viêm ở bên người khác...
Bạch Lạc hai mắt đỏ hồng nhìn Xích Viêm, kiên trì nói:
"Vương gia, cầu xin ngài thả thuộc hạ rời đi."
Xích Viêm thấy Bạch Lạc vẫn nói những lời này, nộ hỏa trong lòng ngay lập tức bùng lên.
Hắn biết tên thị vệ này đã bắt đầu cậy sủng mà kiêu.
Y cho rằng nói ra những lời nói dục cự hoàn nghênh* như vậy, hắn sẽ bắt đầu coi trọng y ư?
(*dực cự hoàn nghênh: làm bộ làm tịch, muốn tiếp nhận nhưng lại giả vờ từ chối)
Xích Viêm muốn gỡ bỏ chiếc mặt nạ xấu xí trên mặt Bạch Lạc.
Ánh mắt rơi trên cổ tay Bạch Lạc, bên trên có một chuỗi hạt nhỏ màu đỏ, đây là vật Xích Viêm tùy tiện ném cho Bạch Lạc.
Xích Viêm còn nhớ ngày hôm đó lúc Bạch Lạc cầm chuỗi hạt này, bộ dáng yêu thích không nỡ rời tay.
Quả nhiên hạn nhân chính là hạ nhân, ngay cả đồ vật tùy tiện tặng cho y, y đều có thể coi như là bảo bối.

"Ngươi có biết hôm nay ta dẫn Vân Niệm qua đây làm gì không? Ta đưa ngươi đi xem."
Xích Viêm kéo Bạch Lạc đến một căn phòng, bên trong phòng đầy ắp đều là thọ lễ, đầy đủ các loại, rực rỡ muôn màu.
"Đây là ta chuẩn bị sinh thần Vân Niệm sẽ tặng cho nàng.

Chỉ cần nàng thích, cái gì ta cũng đều có thể cho nàng.

Còn ngươi thì sao?"
Xích Viêm nhìn xuống cổ tay Bạch Lạc, một chân giẫm lên cổ tay y.
"Bạch Lạc, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Ngươi chẳng qua là một nam sủng thấp hèn nhất mà thôi.

Ta khuyên ngươi đừng có hết lần này đến lần khác thử thách sự nhẫn nại của ta.

Trên thế gian này có vô số người nguyện ý làm dược cổ cho ta, đừng cho rằng, chỉ có một mình ngươi!
Ta nói cho ngươi biết, hạ nhân chính là hạ nhân, đừng vọng tưởng tranh sủng với chủ nhân.

Sau này, ngươi vẫn là quy củ chút cho ta, đừng có lại dùng những lời rời đi gì đó để thu hút sự chú ý của ta."
Xích Viêm vừa nói những lời này, vừa thu lại chân của mình.
Thực ra hắn không có dùng quá nhiều lực, nhưng mà đại khái là chuỗi hạt kia Bạch Lạc đã đeo quá lâu rồi, sợi dây đã có chút mỏng manh, ngay lập tức liền đứt rời.
Những hạt châu tròn xoe nháy mắt văng khắp nơi, Bạch Lạc run rẩy nhìn những thứ này, ngón tay cũng đang run rẩy.
Y theo bản năng quỳ xuống đất, nhặt lại từng hạt từng hạt.
Chỉ cảm thấy nơi trái tim mình, có thứ gì đó nứt ra...
Xích Viêm không biết, thực ra ngày mà hắn tặng chuỗi hạt cho Bạch Lạc, lại vừa hay là sinh thần của Bạch Lạc.

Bạch Lạc đã lớn từng này rồi đều chưa từng được ai tặng cho lễ vật sinh thần.
Lễ vật lần đầu tiên nhận được lại là của Xích Viêm tặng, ngày hôm ấy y thật sự vui vẻ không nói nên lời.
Tuy rằng Xích Viêm không hề biết, cái gọi là lễ vật này cũng là tùy tiện ném cho y.
Nhưng mà Bạch Lạc chính là vì nó mà vui vẻ rất lâu.
Nhưng mà bây giờ, Xích Viêm lại một hai phải trần trụi nói với y, lễ vật mà y trân quý như bảo vật này, so với của Thẩm Vân Niệm, là không đáng giá một đồng như vậy.
Giống như con người y vậy, cũng là rẻ mạt vô cùng.
Nước mắt căn bản không thể khống chế, đong đầy trong mắt Bạch Lạc, tùy thời đều có thể rơi xuống.
Xích Viêm lạnh lùng nhìn người trước mặt.
Nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của y.
Thầm nghĩ: hắn biết ngay Bạch Lạc là giả bộ.
Y sao có thể không thích mình?
Chẳng qua là quỷ kế dục cự hoàn nghênh của y mà thôi.
Chỉ là.
Hiện tại hắn đã vạch trần lời nói dối của Bạch Lạc, cũng chứng thực được y căn bản chính là giả bộ.
Nhưng mà tại sao nhìn bộ dạng chật vật bất kham của người trước mặt, trong lòng hắn lại không có một chút vui sướng.
Mà ngược lại lại buồn bực bất an như vậy....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.