[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 247: Người hiểu ta, chỉ có Lăng Hiểu!




Edit: Thu Hương

Trận tranh tài của đệ tử ngoại môn kết thúc, đến lượt các đệ tử nội môn tỉ thí, cuộc tranh đoạt vị trí đệ tử tinh anh cũng chính thức mở màn.

Tỉ thí cũng dần dần trở nên đặc sắc hơn.

Đáng tiếc từ đầu đến cuối, Lăng Hiểu đối với mấy thứ đánh đánh đấm đấm này không có chút hứng thú, nhìn thấy Lăng Ngạo Thiên cuối cùng cũng thăng cấp thuận lợi không lỡ mất thời gian, Lăng Hiểu yên tâm rồi.

"Ca ca, ta đi về trước, mọi người tiếp tục xem đi."

Lăng Hiểu để lại một câu nói, xoay người rời đi.

"Muội đi đi." Lăng Tiêu không ngăn Lăng Hiểu lại, hắn cũng biết tỉ thí môn phái không phải một ngày đã kết thúc được, mà Lăng Hiểu, nàng không thể ngồi đây xem cả ngày được.

Đến giờ rồi, nàng phải ăn cơm.

Cái gì mà tỉ thí môn phái?

Cái gì mà tư cách đệ tử?


Những thứ này trong mắt Lăng Hiểu, có quan trọng bằng ăn cơm sao?

Thừa dịp đại đa số đệ tử trong tông môn đều ở đây thi đấu hoặc là xem thi đấu, Lăng Hiểu đã ngựa quen đường cũ, một mình chạy đến nhà bếp phía sau Tử Trúc Lâm.

"Lăng Hiểu, tới rồi sao? Cơm trưa đã làm xong, ngươi tự lấy đi."

Linh trù của Tử Trúc Lâm rất thân với Lăng Hiểu.

Bởi vì hơn một tháng nay, Lăng Hiểu đã thành khách quen của nơi này, hơn nữa....

Gần đây khẩu vị của nàng giống y đúc với đại sư huynh!

Quả nhiên là huynh muội sinh đôi mà!

... ...

Những màn tỉ thí kịch liệt cuối cùng cũng đến hồi kết, không ngoài dự liệu, Lăng Ngạo Thiên và Cố Tuyết Dao đều trở thành đệ tử tinh anh của Tử Trúc Lâm.

Lăng Hiểu: Có nên cho một tràng pháo tay hay không đây!

Sau khi tỉ thí môn phái kết thúc, tất cả các đệ tử của Tử Trúc Lâm đều kiệt sức, tất cả đều chuyên tâm vào tu luyện.


Bởi vì sang năm, sẽ có một cuộc khảo nghiệm càng quan trọng hơn đang đợi bọn họ---

Tỉ thí liên minh bách tông!

Đây có thể coi là việc quan trọng nhất của Thiên Nguyên đại lục, đồng thời cũng là trọng điểm tranh đấu, có quan hệ mật thiết đến danh dự các đại tông môn.

Sau mỗi lần tỉ thí, thứ hạng của mỗi tông môn trong liên minh bách tông cũng sẽ có biến hóa lớn.

... ...

"Lần tỉ thí liên minh bách tông này, uy hiếp lớn nhất với Tử Trúc Lâm chính là Phi Linh Tông và Ngọc Đan Môn, nhưng mà bây giờ..."

Hôm đó, Tử Ngọc gọi Lăng Hiểu và Lăng Tiêu cùng đến viện của nàng, vẻ mặt rất nghiêm túc mà nhắc đến chuyện tỉ thí lần này: "Bây giờ chúng ta đã kết liên minh với Phi Linh Tông, hơn nữa lần này người Phi Linh Tông phái đến, nhất định là đệ tử tài năng nhất, thánh nữ của bọn họ, Đường Phi Nguyệt!"


Nói tới đây, Tử Ngọc cười cười mà nhìn Lăng Hiểu, sau đó lại nhìn Lăng Tiêu một cách kỳ quái.

...

Chuyện của Đường Phi Nguyệt, Lăng Hiểu đã nói cho Lăng Tiêu rồi.

Lăng Tiêu chưa từng gặp Đường Phi Nguyệt, đối với người này không có ấn tượng gì, nhưng mà...

"Sư phụ, ta có thể đối phó được." Lăng Tiêu đối với tu vị hiện tại của mình rất tin tưởng.

Mặc dù thời gian tu luyện của hắn không lâu, nhưng mà thành tựu võ học của hắn rất vững chắc, chuẩn bị tốt là chìa khóa của thành công, bây giờ đã ra dáng người đứng đầu thế hệ trẻ của Tử Trúc Lâm, thậm chí có rất nhiều trưởng lão cũng đã không còn là đối thủ của Lăng Tiêu.

"Được được được, con có thể ứng phó được là tốt rồi, cái đó... giữa đồng minh với nhau, nên câu thông tình cảm nhiều một chút, đúng không? Phi Linh Tông cũng rất giàu có, ừ."
Tử Ngọc cười mà vỗ vỗ vai Lăng Tiêu, một câu hai nghĩa.

Lăng Tiêu sửng sốt một chút---

Mấy câu sau của sư phụ là có ý gì?

Tình cảm đồng minh?

Là ý bảo hắn phải thương hoa tiếc ngọc, không được ra tay quá ngoan độc đối với Đường Phi Nguyệt sao?

Lăng Tiêu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu với Tử Ngọc.

Hắn sẽ cố gắng! Ừ!

Mà vào lúc này, Lăng Hiểu ngồi bên cạnh đã không nhịn được đỡ chán---

Nàng biết Tử Ngọc nói với đại ca chỉ là phía trên mặt băng, đại ca chỉ muốn tranh quanh vinh cho Tử Trúc Lâm.

Mà Tử Ngọc nhưng thật ra muốn ---- là muốn Lăng Tiêu "giải quyết" Đường Phi Nguyệt, lại từ chỗ Phi Linh Tông kiếm chút điểm tốt!

Tử Ngọc: Người hiểu ta, chỉ có Lăng Hiểu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.