[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 210: Ta có lỗi, ta hối hận rồi!




Edit: Thu Hương

Vào trong dịch quán ở ngày đầu tiên, tất cả đều gió yên biển lặng, Lăng Hiểu ăn ngon ngủ tốt.

Đến ngày thứ hai, sáng sớm Lăng Vô Thương đã cùng người của chi nhánh khác ra ngoài.

Lăng Hiểu một mình ở lại trong phòng dịch quán, nàng cũng không cảm thấy có gì nhàm chán, thừa dịp không có ai bên cạnh, Lăng Hiểu lén lút nấp trong nội thất, vận chuyển Khai Dương Quyết yên tĩnh tu luyện.

Thật ra thì nàng đã ngưng huyết khái mạch trở thành võ giả nhất phẩm rất lâu rồi, khoảng thời gian này có ca ca hướng dẫn, còn có Lăng Hiểu nghiêm túc tu luyện, nàng sớm đã trở thành một võ giả ngũ phẩm!

Ừ, đương nhiên, chủ yếu nhất là những đặc thù linh khí biết ẩn nấp kia rất mạnh, cái này khiến cho tốc độ tu luyện của Lăng Hiểu thật nhanh, hơn nữa cũng không cần bất cứ tài nguyên nào khác phụ trợ.


Bên trong đan điền của nàng vốn đã cất giấu năng lượng to lớn, nhưng năng lượng ấy, Lăng Hiểu tính toán một chút, có lẽ có thể để nàng thẳng một đường thăng đến võ sư cửu phẩm.

Cho nên....

Trong khoảng thời gian nàng Lăng Hiểu đã hiểu rõ.

Tại sao ca ca không thể trở thành thiên tài tuyệt thế.

Đó là bởi vì khi còn trong bụng mẹ, nàng đoạt mất tài nguyên linh khí!

Lăng Hiểu: Ta có tội, ta xin lỗi! Ta muốn chuộc tội!

"Hôm nay lại nỗ lực một chút thì có thể thăng cấp võ giả lục phẩm!"

Lăng Hiểu vận Khai Dương Quyết vài vòng, mở mắt ra hưng phấn mà nói nhỏ một câu, dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại, chẳng phải chưa tới hai năm đã có thể vượt qua Lăng Vô Thương sao?

Ở đại lục Thiên Nguyên, võ giả phân biệt là: võ giả, võ sư, võ tông, võ vương, võ hoàng, võ thánh!

Trong các đại thế gia, võ tông đã là rất mạnh, đến võ vương, võ hoàng, thậm chí cấp bậc cao cấp võ thánh, đó chỉ là các cao thủ hàng đầu trong truyền thuyết trong các đại tông môn mới có thể nhìn thấy.


... ...

Lăng Hiểu một mình yên lăng trong dịch trạm tu luyện một buổi sáng, cảm thấy bụng trống rỗng, lúc này nàng mới chậm rãi mở mắt.

"Thât là đói, quả nhiên tu luyện là một công việc cần thể lực!"

Thật may mắn trong dịch trạm cái gì cũng có, ăn uống cung cấp vô hạn, còn không cần tiêu tiền.

Lăng Hiểu dứt khoát kêu một đống lớn, đang ăn đến vui vẻ, Lăng Vô Thương mang theo vài thị vệ trở lại.

"Một giờ nữa thọ yến sẽ bắt đầu, Tiêu nhi, ngươi nhanh chỉnh lý lại một chút, lát nữa theo ta đi Lăng gia!"

Một tiếng nữa?

Nhanh như vậy sao? Còn chưa tối mà!

Lăng Hiểu cảm thấy có chút không khoa học!

Chính là bữa trưa nàng còn chưa ăn xong đâu!

Nhanh như vậy lại phải ăn tiệc tối rồi?

... ...

Mặc dù có chút buồn bực, nhưng Lăng Hiểu vẫn là không thể làm gì khác mà đi qua sau tấm bình phong đổi một bộ y phục trang trọng hơn, sau đó theo sau Lăng Vô Thương cùng nhau rời khỏi dịch quán.


Lúc ra ngoài, bọn họ lại gặp vị Lăng tề kia.

Vẻ mặt Lăng Tề kiêu ngạo, dương dương đắc ý đi phía trước, mà theo phía sau hắn, là một thiếu niên nhìn qua có vẻ lớn hơn Lăng Hiểu một chút.

Thiếu niên mắt sáng mày kiếm, khí huyết dồi dào, nhìn có vẻ là một người có tu vi bất phàm.

Lăng Hiểu chẳng qua là tùy ý nhìn một cái, liền không để ý nũa, nhưng Lăng Vô Thương nhìn thấy nhi tử của Lăng Tề, sắc mặt có chút phức tạp....

Từ dịch quán đến Lăng phủ gia chủ cách hai con phố, tất cả mọi người cũng không ngồi xe, mà chậm rãi đi qua.

Giữa đường Lăng Vô Thương đụng phải rất nhiều người quen, có chi nhánh khác của Lăng gia, cũng có người của gia tộc khác, dù sao một đám người đều là đến Lăng gia để chúc thọ...

Lăng phủ hôm này, giăng đèn kết hoa, đông như chảy hội.
Lăng Hiểu cảm khái một chút sự giàu có xa xỉ của Lăng gia, thấy Lăng Vô Thương bị những người phân chi khác lôi đi, Lăng Hiểu cũng không để ý, tùy tiện tìm một vị trí rộng rãi liền ngoan ngoãn ngồi xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.