[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 207: Ta là nhi tử Lăng Vô Thương Thượng Võ thành, Lăng Tiêu!




Edit: Thu Hương

Sau khi khai mạch thành công, Lăng Hiểu chính thức trở thành một vị võ giả nhất phẩm, nhưng mà chuyện này, chỉ có nàng và Lăng Tiêu biết, trong mắt những người khác ở Lăng phủ, hai huynh muội bọn họ vẫn chỉ là ma bệnh và củi mục.

Thậm chí Lăng Vô Thương vì sợ Lăng Hiểu lười biếng, còn cố ý tìm vài sư phó đến cho nàng, dạy nàng và .

Lăng Hiểu lười ứng phó với bọn họ, hơi chút là trốn học đi tìm đại ca đi chơi.

Lăng Vô Thương bị nàng làm cho tức giận đến muốn mang roi quất nàng, nhưng mà Lăng phu nhân sao có thể để trượng phu làm như vậy?

"Lão gia, ngươi muốn đánh thì đánh ta đi! Hiểu nhi nàng không có thiên phú, cũng không có tư chất thông minh như ngài, đều là lỗi của thiếp, là ta quá bình thường làm ảnh hưởng bọn nhỏ, cho nên, ngài muốn trừng phạt liền trừng phạt ta một người được rồi, bọn nhỏ đều vô tội!"


Lăng phu nhân thật ra vẫn chưa tới ba mươi, nhưng dung nhan đã tiều tụy rồi.

Có nhiều khi nàng cũng hoài nghi quyết định năm xưa, một người bình thường không có chút thiên phú nào, se duyên với một võ giả thiên tài, rốt cuộc là đúng hay sai?

Nàng yêu trượng phu sâu đậm, nhưng cũng vô cùng yêu thương nữ nhi của mình.

Bao năm qua nhìn trượng phu mặt mày ủ dột than thở, trong lòng nàng cũng không chịu được.

"Ai!"

Nhìn nương tử ngăn cản mình, tay nắm roi của Lăng Vô Thương xiết chặt rồi lại vô lực buông ra.

Hắn...

Lúc nào không đau không thương nữ nhi của mình?

Nhưng mà...

Ở trong một thế giới mà khắp nơi đều là võ giả này, huynh muội bọn họ nếu không thể trở nên mạnh mẽ, tương lai nếu không có hắn che chở, bọn nhỏ... sẽ sống như thế nào đây?

Cuối cùng Lăng Vô Thương vẫn là thở dài một cái: "Thôi thôi, Hiểu nhi, con có thể học bao nhiêu liền học bấy nhiêu đi, chờ thọ yến cuối tháng... có lẽ cũng sẽ không có nguy hiểm gì."


Lăng Vô Thương vừa thở dài, vừa quay người rời đi.

Thọ yến cuối tháng...

Lăng Hiểu cúi đầu xuống, ánh mắt lóe lên.

Phụ thân hắn đối với chuyện thọ yến căng thẳng để ý như vậy, không lẽ... thật sự sẽ có chút chuyện gì phiền toái sao?

Trong Lòng Lăng Hiểu không quá chắc chắn. Dù sao nhật ký NPC của nàng là vô dụng, từ khi nàng và Lăng Tiêu sinh ra, Lăng Tiêu biến thành ma bệnh, sau đó không đi được con đường thiên tài chói mù mắt thiên hạ trong kịch bản, cho nên cơ bản nội dung vốn của Lăng Tiêu và Lăng gia đều không còn giá trị.

Nhưng mà...

Không vấn đề gì!

Lăng Hiểu hít một hơi thật sâu--- Có Lăng tỷ ta đây, không có vấn đề lớn gì cả.

Mặt trời lên rồi lặn, cuộc sống cứ ngày ngày trôi đi.

Đảo mắt, đã đến cuối tháng.

Từ sáng sớm, Lăng phu nhân đã mang theo thị nữ của mình đến phòng của Lăng Hiểu, tự mình chải đầu cho nàng, hơn nữa còn thay cho nàng một bộ trang phục mới.


Đó là một bộ trang phục bằng gấm màu trắng, là nam trang.

Dù sao...

Thân phận hiện tại của nàng là trưởng tử của Lăng Vô Thương, Lăng Tiêu.

Lăng Hiểu ngơ ngác nhìn mình trong gương đồng---

Nếu như ca ca hắn không có sinh ra đã ốm yếu bệnh tật, hôm nay hắn sẽ hăng hái như vậy chứ?

"Tiểu thư mặc như vậy thật ra dáng!"

Nha hoàn bên cạnh khẽ nói, khuôn mặt đều là yêu thích, mà Lăng phu nhân lại hơi cau mày, nhìn nha hoàn thiếp thân của mình một cái.

Nha hoàn ngây người một chút, sắc mặt lập tức tái đi, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ sai rồi, không phải là tiểu thư, là đại thiếu gia, đại thiếu gia mới đúng!"

Lăng Hiểu thay ca ca ra ngoài, đây cũng là một bí mật trong Lăng phủ, trừ những trưởng chi trung thành nhất, hai phu thê bọn họ cũng không muốn để ai khác biết.

Bởi vì yến hội lần này không đơn giản, thậm chí còn liên quan đến vị trí gia chủ chi nhánh Lăng gia này của Lăng Vô Thương...
Lăng phu nhân lúc này đứng bên cạnh Lăng Hiểu, giơ tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, giọng ôn nhu lại nghiêm túc, nhỏ giọng nói: "Bây giờ, con chính là Tiêu nhi, nhớ kĩ chưa?"

"Vâng."

Lăng Hiểu khẽ mỉm cười, ngửa đầu kiêu ngạo nói: "Ta là nhi tử của Lăng Vô Thương thành Thượng Võ, Lăng Tiêu!"

"Ngoan."

Lăng phu nhân nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng vẫn thận trọng dặn dò nàng: "Đến thành Đông Vọng, con đừng sợ, phụ thân sẽ bảo vệ con, hai người sẽ trở về bình an, mẫu thân ở nhà ăn chay niệm phận, cầu phúc cho hai cha con."

"Vâng, Tiêu nhi biết!"

Lăng Hiểu dường như không tốn chút sức hóa thân thành nhân vật ca ca.

Không sai, tỷ đây chính là cẩn thận như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.