Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 310: Kẻ điên trong lồng


Chương trước Chương tiếp

Bùi Tích rất thích rượu, còn tửu lượng của Sở Hoan cũng không tồi, nửa vò rượu cũng chỉ như muối bỏ biển khơi, không quá nửa khắc cũng đã cạn xuống tận đáy rồi, Bùi Tích có chút ngại ngùng nói:

- Rượu không nhiều, nếu có thể, lần sau lại mới đệ uống rượu vậy.

Sở Hoan cười nói:

- Bùi đại ca bày quán ở bên bờ Tần Thủy, có thực sự trên người thiếu tiền bạc vậy sao?

Bùi Tích ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu cười khắc khổ nói:

- Thực ra hiện tại ta bắt đầu hiểu rằng, có những lúc tiền bạc quả thực rất cần.

Lại khẽ thở dài nói:

- Kinh thành không bằng Hà Tây, muốn sinh sống ở nơi này, không có ngân lượng quả thật rất khó.

Rồi nhìn ngôi nhà mình đang ở một lượt, thản nhiên nói:

- Hôm nay đệ có thể ngồi đây với ta uống rượu, nhưng mấy bữa nữa e rằng nơi này cũng chẳng ở được nữa rồi.

Trong lòng Sở Hoan lúc này cũng vô cùng hiếu kỳ, thân thể Bùi Tích tàn tật, vì sao lại xa xôi ngàn dặm tới kinh thành này chứ? Vì sao lại rơi vào cảnh quẫn túng như vậy?

Bùi Tích dường như nhìn thấy được suy nghĩ của Sở Hoan, cười nói:

- Bày cờ bên bờ Tần Thủy, cũng chỉ là muốn kiếm chút tiền thuê nhà và tiền ăn, ngày mai lại tiếp tục tìm địa điểm khác để bày cờ rồi.

Sở Hoan nhíu mày nói:

- Vì sao Bùi đại ca lại không trở về Hà Tây?

- Hà Tây?

Bùi Tích lắc đầu nói:

- Ít ra hiện ta cũng không thể về được.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...