Quan Thuật

Chương 2606: Tôi là thầy thuốc


Chương trước Chương tiếp

Thấy Diệp Phàm đi vào Phượng Triều Phong không đứng lên, chỉ có gật đầu coi như chào hỏi.

- Tới rồi hả?

Ông Phượng mở mắt ra, liếc nhìn Diệp Phàm một cái.

- Chào ông Phượng, tôi là Diệp Phàm.

Diệp Phàm cung kính chào hỏi, hắn có vẻ khá tôn trọng ông Phượng.

Dù sao, trước kia ông Phượng cũng đã giúp hắn nhiều. Mà từ huyện Ngư Dương đến huyện Ma Xuyên là một bước ngoặt lớn trong đời của Diệp Phàm.

Năm đó ở đập nước Thiên Thủy đã vô tình khiến ông Phượng để ý tới lúc hắn đang rảnh rỗi ngồi tán gẫu, do vậy mà khi nhìn thấy Diệp Phàm ông đã gật đầu chào.

Lúc đó vị trí Bí thư của Đức Bình là Trương Thế Thành là do ông Phượng gật đầu đồng ý. Bởi vậy Diệp Phàm mới có cơ hội được thăng chức từ vị trí Phó chủ tịch huyện lên chức Chủ tịch huyện Ma Xuyên.

Tuy nói rằng huyện Ma Xuyên lúc đó có hai vị đàm nhiệm chức vụ chủ tịch huyện, một đã chết, một bị bệnh thần kinh đã được chuyển tới phần mộ của chủ tịch huyện, nhưng mà đối với Diệp Phàm mà nói lại là mảnh đất khởi nghiệp chân chính của cậu ấy. Vậy nên ông Phượng xem Diệp Phàm như người dẫn đường rồi.

- Được rồi, được rồi, đã nhiều năm rồi nhỉ. Cậu cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ. Các cậu đều đã trưởng thành hơn rất nhiều còn tôi lại già đi rồi. Bây giờ không hay rồi, đi leo núi lần này lại làm thành ra thế này. Thật là càng già càng vô dụng, tuổi trẻ thật là tốt...

Ông Phượng cười cười.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...