Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1350: Trương Nhất Phàm đến nhà họ Tô




- Chủ tịch Trương, cái anh Tô Tân Quốc cũng thật là quá lắm, sao anh ta lại không tới?

Về đến văn phòng, Đằng Phi rất bất bình. Cái lý do như kiểu sinh nhật ông cụ mà cũng nói ra được, đúng là thú vị thật đấy.

Nhớ lại năm xưa, Đại Vũ trị nước, vì công việc mà ba lần về đến cửa nhà đều không vào, không ngờ Tô Tân Quốc lại lấy lí do sinh nhật cụ thân sinh không đến báo cáo với tổ chức? Trong mắt Đằng Phi, cái tên đó quả là ngông cuồng lắm, anh không hiểu tại sao Chủ tịch Trương lại chọn một người như vậy, hắn xem hồ sơ một ngày một đêm, là Đằng Phi ở bên cạnh, cái sự cực khổ đó cũng chỉ có Đằng Phi mới hiểu được

Kỳ lạ là, Trương Nhất Phàm lại chẳng có gì là tức giận, mỉm cười nói:

- Đó là anh ta cố tình né tránh.

- Né tránh?

Đằng Phi lại càng không hiểu, tổ chức muốn đề bạt anh ta, sao anh ta lại phải né tránh? Lại có cái lý như vậy sao? Đằng Phi nghĩ không ra, cho nên Trương Nhất Phàm liền nói:

- Sự nhạy bén chính trị của cậu vẫn chưa đủ.

Trương Nhất Phàm liền đứng dậy:

- Cậu chuẩn bị một chút, buổi tối chúng ta đến Tô gia.

Đằng Phi ngạc nhiên đến nỗi không có phản ứng gì. Tô Tân Quốc không đến báo danh, Chủ tịch Trương lại còn đích thân đến Tô gia, sao lại thế được?

Chẳng lẽ là tại vì Tô Thiện? Không đúng, Chủ tịch Trương không phải là người như vậy. Cứ cho là vì một cô gái cũng không bao giờ làm tới mức hoang đường như thế. Anh ta chưa bao giờ vì một cô gái nào mà dính vào những mối quan hệ không hay cả.

Đằng Phi cứ suy nghĩ mãi trong lòng về mục đích thực sự của ông chủ là gì.

Là một thư ký, anh ta cũng đã tồn tại nhiều năm trong cơ chế này rồi, theo Chủ tịch Trương từ Vĩnh Lâm tới tỉnh thành tỉnh Tương, giờ lại tới Giang Hoài. Dần dần cũng lĩnh ngộ ra nhiều điều tâm đắc.Trong đầu anh ta cứ suy nghĩ mãi về câu nói vừa rồi của Chủ tịch Trương,

- Sự nhạy bén chính trị của cậu còn chưa đủ?

Chẳng lẽ Giang Hạ là một cái lò lửa, Tô Tân Quốc không muốn tự nhảy vào, Đằng Phi đoán.

Giang Hạ liên tục phát sinh nhiều vụ án lớn như vậy, Bí thư thành uỷ bị thương phải nằm viện, Chủ tịch thành phố thì bị bắt, Phó chủ tịch thành phố phụ trách mảng công nghiệp và an toàn thì bị cách chức. Có thể có rất nhiều những hoạt động trung gian mờ ám trong đó.

Khiến cho người ta thấy có cơ hội thăng tiến mà không dám nhận, cái hố đen đó thật là lớn quá mức, lại khiến cho Tô Tân Quốc tự nguyện từ bỏ cơ hội lần này. Đằng Phi chỉ nghĩ tới đây thì không thể nghĩ hơn được nữa.

Trải qua gian nan sóng gió nhiều rồi khiến anh ta hiểu ra nhiều điều, nhất là cái bẫy của Tống Minh Triều năm đó, quả thực làm cho người ta không thể nghĩ tới. Đổi thành mình có đánh chết cũng không thể nghĩ ra được cái kế liên hoàn tinh khôn đến vậy. Quan trường hung hiểm, lòng người khó đoán, Đằng Phi cũng chẳng muốn phỏng đoán nữa, nghe nói hôm nay là sinh nhật lão gia nhà Tô Tân Quốc, anh ta liền chuẩn bị một vài lễ vật đơn giản mà không tầm thường.

Trong khuôn viên Tô gia, không khí buổi trưa rất là nhộn nhịp, tuy chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thông thường, nhưng đối với Tô gia mà nói chẳng khác gì ăn tết. Sinh nhật lão gia cũng chính là một ngày lễ của nhà họ Tô, bất kể là ai, bất kể làm quan to đến mấy, ở xa hay gần, nhà giàu hay nghèo, chỉ cần là con cháu Tô gia, nhất định phải về. Đó cũng là nguyên nhân khiến Tô Tân Quốc trở về sớm một ngày.

Một đại gia tộc với trăm năm lịch sử, điều chú trọng nhất là chữ hiếu, đó cũng là truyền thống trăm năm của Tô gia.

Ban ngày là những nhân vật có địa vị có danh vọng ở Giang Hoài, buổi tối thường chỉ còn lại người nhà họ Tô. Tô gia cây lớn rễ sâu, con cháu đều huề, chỉ bọn họ đã cả trăm người rồi.

Đương nhiên những cô ba bà bốn, những anh em nội ngoại, chỉ cần có chút hơi hó đều sẽ ở lại.

Buổi tối dùng cơm xong, người nào về thì đều về hết, ở lại chỉ có con cháu chính truyền của Tô lão gia, nhưng cũng đến mười mấy người. Do vậy, góc nào của khuôn viên Tô gia cũng sáng đèn, các phòng đều có người ở cả.

Khuôn viên Tô gia không ít, phòng ở thì đếm không xuể. Ở nhà khách khách sạn là một tượng trưng cho thân phận, thế nhưng người một nhà lại đi ở khách sạn thì quá là khách sáo, vì thế mà con cháu Tô gia đều tự hào được ở lại trong nhà Tô gia. Đáng tiếc rằng không phải ngày nào họ cũng có tư cách ở lại đây, chỉ khi sinh nhật lão gia hay là tết, những ngày lễ long trọng như thế mới có cơ hội.

Lão gia đã hơi mệt, y tá riêng liền dìu cụ về phòng nghỉ ngơi, Tô Sảnh cùng Tô Tân Quốc ngồi trên phòng khách tầng 2:

- Sao chú lại không đi báo danh? Không phải hôm nay ban tổ chức cán bộ gọi chú đi đàm thoại hay sao?

Tô Tân Quốc nhìn cô;

- Có thật là cháu quen với Chủ tịch Trương không? Thiến Thiến.

Tô Thiện liền ngại ngùng nói:

- Xem như là có quen! Sao thế chú?

Tô Tân Quốc thận trọng nói:

- Vậy cháu nói với anh ta một tiếng, đừng để chú đến Giang Hạ. Hoặc là tìm cách gì đấy, kiểu gì cũng đừng cho ta đi Giang Hạ là được.

- Cái gì? Chú không sao đấy chứ?

Đó là câu nói Tô Sảnh đã học được ở tỉnh Tương, đột nhiên phát ra. Tô Sảnh trợn tròn 2 mắt:

- Người ta thì đều leo lên cao, sao chỉ có chú là tụt lùi mãi.

Tô Tân Quốc nói:

- Có một số chuyện cháu chưa hiểu được đâu

- Đừng cứ coi cháu là trẻ con nữa, cháu đã 30 tuổi rồi.

Tô Thiện rất nghiêm túc:

- Rốt cuộc là tại sao vậy chú? Tuy cháu rất thân với Chủ tịch Trương, nhưng cũng chỉ mối quan hệ bạn bè, trước đây hay nói đùa, trệu chọc thì chẳng sao, nhưng một khi động đến vấn đề nguyên tắc, anh ta sẽ không nhượng bộ đâu, chú không hiểu anh ta, anh ta đi lên từ tỉnh Tương, là một cán bộ tốt có năng lực thực sự, anh ta rất coi trọng người thật việc thật. Không kể là ở đâu đều nhấn mạnh lấy nhân dân làm gốc, chính là giải quyết vấn đề ăn mặc đi lại của nhân dân, nếu những cái cơ bản như thế còn không làm được, đao to búa lớn cũng chỉ là chém gió. Cho nên trước đây anh ta có mở một bệnh viện bình dân ở thành phố Đông Lâm, tất cả số vốn đều là do anh ta tự dựa vào mối quan hệ của mình gom góp mà có được.

Tô Tân Quốc ngây người ra một lúc:

- Cháu nói chủ tịch tỉnh Trương Nhất Phàm quả thật là một người như vậy?

Tô Thiện nói:

- Chẳng lẽ cháu lại còn gạt chú sao?

Tô Tân Quốc ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ:

- Không ngờ anh ta lại có những thành tích chính trị như vậy.

- Không phải là không nghĩ tới, căn bản là chú không chú ý. Không phải là cháu nói chú, con người chú quá cố chấp, quá cứng nhắc, lại còn nguyên tắc tới cùng.

Không ngờ Tô Tân Quốc không có tức giận, mỉm cười nói:

- Có một số chuyện, cháu không biết đâu.

- Sao cháu lại không biết? Chẳng phải chú không muốn xung đôt với Kim gia thôi sao? Giang Hạ là địa bàn của Kim gia, nếu chú đến Giang Hạ nắm quyền, với tính cách của chú chắc chắn sẽ đắc tội với Kim gia, cho nên chú mới né tránh.

Tô Tân Quốc kinh ngạc mà nhìn Tô Thiện, thật không thể tin nổi, cái thứ nằm sâu trong thâm tâm mình đã bị cô cháu gái biết rõ mồm một. Những tin đồn về Kim gia ở Giang Hạ ông đã nghe nhiều rồi, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Tô Tân Quốc không muốn đi đến đó, thế nhưng ý nghĩ trong lòng ông chưa hề nói với ai, với trí tuệ của Tô Thiện, không ngờ lại biết rõ tâm tư của mình như vậy. Tô Tân Quốc vừa kinh ngạc lại vừa có chút vui mừng.

- Tô Thiện, chú không muốn vì chú mà gây ra phân tranh giữa hai gia tộc, người ta nhất định sẽ nói rằng chú lợi dụng cơ hội để trả thù, đã kích Kim gia bọn họ, hơn nữa Kim gia không còn đơn giản như chúng ta tưởng tượng nữa, bọn họ…

Tô Tân Quốc lại thở dài:

- Thôi không nói nữa, để chú suy nghĩ đã.

Đúng lúc đó, con trai Tô Tân Quốc chạy lên lầu:

- Cha, mau lên, Chủ tịch Trương đến đấy.

Chủ tịch Trương đến đấy?

Hai người ngây ra, đầu tiên là Tô Thiện đã tỉnh lại, hưng phấn chạy xuống lầu.

Tô Tân Quốc lại hơi nhíu mày:

- Chủ tịch Trương anh ta đến đây làm gì?

Có đôi chút nghi hoặc, khi ông ta nhìn thấy có bộ dạng của Tô Thiện không khỏi thấy buồn cười.

Trương Nhất Phàm đang ở đại sảnh lầu dưới, tiếp đón hắn là vợ chồng Tô Tân Dân, hai người nghe nói Chủ tịch Trương đến thăm, bỗng chốc vô cùng vui sướng. Hơn nữa Đằng Phi còn mang theo quà mừng thọ, càng làm cho hai người cảm thấy bất an trong lòng.

Còn có một người đang ngàn suy trăm nghĩ trong lòng là bà thím của Tô Sảnh, bà ta là một người rất nhạy cảm. Trong lòng cứ nghĩ mãi, là Chủ tịch Trương nể mặt Tô Thiện hay là nể mặt Tô Tân Quốc mà tới.

Thế nhưng nghĩ kỹ lại thấy không thể nào, nếu thật là hắn và Tô Thiện có quan hệ gì thì hắn cũng không ngốc đến nỗi khoe khoang như vậy. Thế Tô Tân Quốc thì sao? Càng không thể, cả đời không có qua lại gì với Chủ tịch Trương, thỉnh thoảng cũng lên tỉnh họp hành, người ta ngồi ở bên trên, mình thì ở dưới nghe, có nhiều người như vậy, ai mà để ý đến mình?

Bà thím nghĩ mãi không ra, rồi phát hiện ra rằng Chủ tịch Trương còn rất trẻ, tuy rằng bà có nhìn trên Tivi rồi, thế nhưng được gặp con người thực, cảm giác thì lại hoàn toàn khác.

Mọi người trong Tô gia đều rất phấn kích, đến chủ tịch hội đồng quản trị là Tô Tân Dân cũng vậy, ổng cầm tay Trương Nhất Phàm:

- Chủ tịch Trương, anh xem, còn khiến anh bận lòng nữa, thật là không phải.

Trương Nhất Phàm nói:

- Tôi đến là để thăm lão gia, cụ vẫn khoẻ chứ?

- Khoẻ, khoẻ

Tô Tân Dân vẫy tay:

- Mau mời lão gia!

Trương Nhất Phàm nói:

- Không cần đâu, ông cụ đã ngủ rồi, không nên quấy rầy.

Tuy là nói như vậy, nhưng nếu ông cụ không ra thì đúng là không biết nặng nhẹ rồi. Tuy nhiên, lời nói Trương Nhất Phàm vừa dứt, y tá đã dìu ông cụ ra đến nơi.

Lão gia đã hơn 80 tuổi rồi, đi lại khó khăn, nhưng đầu óc còn tỉnh táo lắm. Ông cụ có nhìn qua hắn trên Tivi rồi, vì thế mà chỉ nhìn thấy là nhận ra ngay.

Trương Nhất Phàm cầm tay ông lão, thân mật nói:

- Tô lão tiên sinh, tôi đến thăm cụ rồi đây.

Ông cụ gật đầu:

- Ta biết, cậu là cháu của Trương Vân Hán! Bao năm rồi, ông ta vẫn khoẻ chứ?

Trương Vân Hán là tên ông cụ nhà họ Trương, Trương Nhất Phàm cười nói:

- Cảm ơn cụ quan tâm, cụ nhà con vẫn khoẻ.

Tô lão gia gật đầu, gọi Trương Nhất Phàm ngồi bên cạnh mình, cứ nhìn Trương Nhất Phàm mà nói:

- Đời người mấy chục năm ngắn ngủi, gặp nhau rồi lại vội vàng chia tay, nhớ năm xưa, ta và Trương Vân Hán còn là tình địch của nhau! Không ngờ từ biệt từ đó, một người theo chính trị một người theo thương mại, con cháu của ông đều thành đạt cả rồi. Xem ra ta không sánh được với ông ta rồi.

Trương Nhất Phàm cười nói:

- Tô gia cũng không tồi, kéo dài hơn trăm nắm mà không đi xuống, ở đất Giang Hoài này cũng là một cây đại thụ! Nhìn ở Giang Hoài, Tô gia vẫn là gia tộc dòng dõi, đứng đầu trong các đại gia tộc. Cây lớn rễ sâu, con cháu thịnh vượng. Giang Hoài có được cơ sở kinh tế như ngày hôm nay, không thể không nói đến công lao của Tô gia.

Ông cụ nghe xong những lời ấy, rất vừa lòng nhìn Trương Nhất Phàm:

- Xem ra năm đó tôi không theo lão Tưởng (Tưởng Giới Thạch) sang Đài Loan là đúng. Tiểu tử tốt, cậu nhất định phải làm một anh hùng như ông nội cậu vậy.

Ông cụ hơi nặng tai, vì thế hai người nói chuyện rất lớn tiếng.

Mấy người nghe được những lời này, đều ngẩn người ra đó, đến cả Tô Tân Quốc, Tô Tân Dân cũng không biết rằng hai nhà lại có nguồn gốc sâu xa đến vậy. Nếu ông cụ không nói ra cái chuyện thú vụ hai ông còn là tình địch của nhau ấy, và đồng thời cũng nói lên quan hệ hai người cũng rất thân thiết. Nếu không ông cụ đã không nhắc đến. Chỉ là nhiều năm trôi qua, không thấy ông cụ nói gì, cũng không thấy có qua lại gì, những người này giấu kỹ thật đấy.

Người trong Tô gia nhìn Trương Nhất Phàm với ánh mắt thân thiết hơn nhiều, bà vợ của Tô Tân Quốc càng vui như mở cờ trong bụng, hoá ra Chủ tịch Trương không phải là nể mặt Tô Thiện, cũng không vì Tô Tân Quốc, mà là hai gia đình đã có mối thân tình từ xưa, đúng là một chuyện đáng mừng, sao mà ông cụ không nói sớm.

Lúc này, bà càng vui ra mặt.

Có Tô Thiện là không hiểu gì, hai gia đình lại có mối thân tình như vậy? Trời ạ! Sao không nói sớm? Nếu vậy, chính cung của Trương Nhất Phàm còn không phải là của mình?

Trương Nhất Phàm ở Tô gia hơn một tiếng đồng hộ, đều là nói chuyện với ông cụ, trước lúc về, hắn nhìn Tô Tân Quốc:

- Đồng chí Tân Quốc, ngày mai không thể lại đến muộn nữa đấy! Chẳng lẽ một chút trách nhiệm anh cũng không gánh vác được hay sao?

Tô tân quốc đỏ mặt, thành thật giống như một đứa trẻ:

- Chủ tịch Trương, tôi biết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.