Ông Chú Già Và Mẹ Đơn Thân

Chương 23: 23: Gu Ăn Mặc Khác Người





Ngày hôm nay, Sở Nguyệt được tham dự buổi tiệc dành cho giới kinh doanh trên thương trường, cũng là dịp gặp gỡ giao lưu với các tập đoàn, công ty có tiếng.

Người đứng ra tổ chức buổi tiệc này nghe nói là Phó Thiếu Sâm, ông chủ tập đoàn Hải Đằng tính cách khá trầm lặng nhưng lại là người có uy tín trên thương trường.
Sở Kiệt cũng được mẹ cho đi cùng vì phần nào cô cũng muốn cậu sớm làm quen với nhiều doanh nhân có tiếng để giúp cậu sau này có nhiều mối quan hệ khi chính thức trở thành người thừa kế tập đoàn bên Anh quốc cũng như KBS.1
Buổi tiệc được tổ chức ngay tại dinh thự của Phó Thiếu Sâm vô cùng tráng lệ.

Ngay khi cánh cửa mở ra, hai mẹ con Sở Nguyệt chậm rãi bước vào.

Hôm nay cô diện chiếc váy dạ hội màu trắng thanh lịch, phía trên ngực là một đóa hoa hồng được may đính vào.

Phần trang sức của cô mới là điểm giúp cô tỏa sáng nhất.

Sợi dây chuyền cùng đôi bông tai được cô đặc biệt cho nhà thiết kế ở bên Anh quốc làm cho nên không hề bị trùng lặp nếu như so sánh với những bộ trang sức được các quý bà, quý cô mua về, khiến cho ai nấy cũng đổ dồn ánh mắt về phía cô miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi.
Đứng bên cạnh mẹ, Sở Kiệt cũng chẳng kém cạnh.

Mái tóc hôm nay được cắt gọn, vuốt keo.


Bộ áo vest màu xanh đen diện lên người càng khiến cậu thêm tỏa sáng.

Đặc biệt là chiếc nơ màu đen trên cổ càng khiến Sở Kiệt thêm đáng yêu.

Đúng với lứa tuổi của mình.1
Cả hai người nhanh chóng tiến về khu vực trung tâm, nơi có đầy đủ những gương mặt nổi bật trong giới kinh doanh.

Phó Từ Thiên, con trai duy nhất của Phó Thiếu Sâm ngay khi nhìn thấy Diệp Sở Nguyệt đang tiến lại gần, đôi mắt trở nên chìm đắm trước vẻ đẹp trang nhã, quý phái của cô.

Liền lập tức, anh đem đến một bó hoa đưa về phía cô, ôn nhu nói:
- "Cảm ơn cô Diệp đã dành thời gian đến tham gia buổi tiệc của Phó gia, cô thật sự rất nổi bật trong tối hôm nay."
Nghe người trước mặt không ngừng khen ngợi, Sở Nguyệt có chút ngượng ngùng.

Cô chỉ biết mĩm cười thân thiện, sau đó đưa tay đón lấy bó hoa từ phía anh.
Trong lúc mẹ mình đang vui vẻ nói chuyện cùng với Phó Từ Thiên, Sở Kiệt chỉ âm thầm bên cạnh lắng nghe, mắt không ngừng quan sát người đàn ông trước mặt.


Mặc dù cậu không biết tình yêu là gì nhưng chỉ cần nhìn sơ qua ánh mắt hiện tại Phó Từ Thiên nhìn Sở Nguyệt cậu cũng đoán được phần nào rằng anh ta đang có ý với mẹ của mình.1
- "Xem ra Phó Từ Thiên này trông cũng khá tố chất, gương mặt cũng tuấn tú, chẳng kém cha nuôi Thiếu Trung của mình.

Nhưng mà chẳng hiểu tại sao mình lại cứ nghĩ đến ông chú lôi thôi Lý Nhậm Vũ ấy nhỉ."1
Sở Kiệt vừa nghĩ đến Lý Nhậm Vũ thì đúng lúc anh xuất hiện.

Gương mặt điển trai, ngầu lòi dần hiện ra sau cánh cửa.

Hôm nay, anh diện bộ vest màu trắng, mái tóc xịt keo sáng loáng, trên người tỏa ra mùi nước hoa đắc tiền, bước từng bước sải dài về phía trước.
- "Cái gì vậy? Không hẹn mà trùng hợp vậy sao? Bộ chú ấy muốn làm chú rể trong buổi tiệc này à?"
Sở Kiệt nhíu mày.

Cậu không ngờ có biết bao nhiêu người đàn ông có mặt tại đây đều diện vest màu đen.

Duy chỉ có Lý Nhậm Vũ là khác người.

Hơn nữa, màu áo mà anh mặc rất trùng với bộ váy của Sở Nguyệt.

Nếu như nhìn vào cứ tưởng hai người họ tổ chức lễ kết hôn vậy.

Mặc dù Lý Nhậm Vũ ăn mặc vô cùng sang trọng, thế nhưng lại khiến Sở Kiệt không dám mở mắt nhìn tiếp vì hiện tại màu áo của anh là sáng nhất so với những nam khách mời có mặt tại đây..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.