Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 47: Tiểu Thuần ra tông môn




Dịch: Hàn Thiên Long- nhóm dịch: HTP

Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được lệnh bài thân phận chấn động. Hắn đứng ở trong sân nhỏ của mình, quay đầu nhìn thoáng qua căn nhà đã cư ngụ hơn hai năm qua, thở dài một tiếng.

“Việc này nhất định phải chú ý cẩn thận, cũng không thể đem cái mạng nhỏ vứt bỏ đi được...” Bạch Tiểu Thuần mặt ủ mày chau, mặc vào bảy tám tấm áo da, lại đem chiếc nồi đen lớn của Trương Đại Bàn cõng ở trên lưng. Hắn vốn nhỏ gầy, lúc này mặc một bộ trang phục như vậy, nhìn như một quả bóng.

Mang theo tâm sự dày đặc, Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Hương Vân Sơn, đi về sơn môn phía bờ nam. Trên đường đi không ít đệ tử ngoại môn nhìn thấy hắn, đều bị bộ trang phục của Bạch Tiểu Thuần làm cho sửng sốt.

Bạch Tiểu Thuần mặt như đưa đám, nếu gặp phải người quen thì vẫy vẫy tay từ biệt, dần dần đi tới bên cạnh sơn môn của bờ nam. Vừa mới tới gần, hắn đã nhìn thấy ở chỗ này có hai người. Trong đó có một thanh niên đang khoanh chân ngồi, người còn lại là một cô gái. Nhìn bóng lưng, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút quen mắt. Cô gái này đang không kiên nhẫn đi tới đi lui ở bên cạnh sơn môn.

“Đỗ Lăng Phỉ?” Bạch Tiểu Thuần sững sờ.

Giờ phút này Đỗ Lăng Phỉ cũng đã nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nàng cũng sửng sốt một chút. Nhất là sau khi Bạch Tiểu Thuần mặc một bộ trang phục như vậy thì nhíu mày.

“Người đứng đầu trong nhiệm vụ điều tra Hầu sư huynh mất tích là ngươi?”

“Là ta a. Thật là xảo hợp a...” Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, ánh mắt giống như tùy ý quét về phía thanh niên ở bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ. Gã thanh niên này mặt không biểu tình, nhưng vừa rồi trên mặt lại tràn ra một chút sát khí. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía gã, thì gã cũng mở mắt ra, giống như cười mà không phải cười nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái.

Trong lòng Bạch Tiểu Thuần khẽ động, trước khi đến hắn dĩ nhiên là đã phân tích qua, trong nhiệm vụ lần này, Tiền Đại Kim sẽ hành động như thế nào. Trong đó, đơn giản nhất đúng là tìm một đồng môn cũng chấp hành cái nhiệm vụ này, sau khi rời xa tông môn, ra tay ở trong bóng tối. Như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay.

Giờ phút này, vô luận là Đỗ Lăng Phỉ hay là gã thanh niên kia, thì đáy lòng của Bạch Tiểu Thuần đều có hoài nghi, nhưng tự nhiên là hắn sẽ không để lộ ra ngoài, thậm chí còn hướng về phía thanh niên kia cười ngây ngô.

“Tại hạ là Bạch Tiểu Thuần, không biết sư huynh là...”

“Thanh Phong Sơn, Phùng Viêm.” Thanh niên này cũng nở nụ cười, chậm rãi mở miệng.

“Thì ra là Phùng sư huynh. Phùng sư huynh nhìn liền thấy tuyệt đối không phải thế hệ tầm thường. Ta lần đầu tiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mong Phùng sư huynh dìu dắt một hai.” Bạch Tiểu Thuần vội vàng ôm quyền, phát hiện ra tu vi của đối phương là Ngưng khí tầng bảy.

“Dễ nói, dễ nói.” Trong mắt Phùng Viêm có một chút khinh miệt không thể nhìn thấy khẽ quét qua. Sở dĩ gã tham gia nhiệm vụ này là bởi vì đệ tử nội môn Tiền Đại Kim đã hứa cho gã món lợi lớn, khiến cho gã cực kỳ động tâm. Lúc này mới đồng ý trong lúc chấp hành nhiệm vụ này, lừa giết Bạch Tiểu Thuần.

Việc này đối với gã mà nói rất đơn giản, thậm chí không cần bản thân gã phải trực tiếp ra tay, mà chỉ cần làm ra một chút ngáng chân, là đã có thể làm cho Bạch Tiểu Thuần này ngoài ý muốn mà bỏ mình.

Duy nhất cần phải chú ý đó là không được để cho Đỗ Lăng Phỉ nhìn thấy. Nhưng theo gã thấy, thì nhiệm vụ lần này đã có cả Đỗ Lăng Phỉ, thì hiển nhiên cũng là do Tiền Đại Kim thôi động.

Đỗ Lăng Phỉ nhíu mày, nàng không ngờ lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, rõ ràng lại đụng phải cùng một chỗ với tên gia hỏa làm cho mình chán ghét trước mắt này. Nhiệm vụ lần này cũng không phải là do người khác áp đặt cho nàng, mà là do nàng chủ động nhận lấy. Dù sao loại nhiệm vụ này tuy có nguy hiểm nhất định, nhưng tổng thể thì vẫn đơn giản, mà điểm cống hiến thì lại rất nhiều.

Mà nàng đã kẹt ở Ngưng khí tầng năm đại viên mãn đã rất lâu rồi, nên muốn đạt được đủ điểm cống hiến để đổi lấy Lăng Vân Hương đột phá. Nghĩ tới Lăng Vân Hương, nàng lại càng chán ghét Bạch Tiểu Thuần.

“Nhát như chuột!” Đỗ Lăng Phỉ nhìn thấy bộ dạng kia của Bạch Tiểu Thuần thì đáy lòng càng thêm chán ghét. Nhất là đối phương toàn thân trên dưới nhìn giống như một quả bóng, đã thế còn đeo một cái nồi đen lớn, nhìn thế nào cũng thấy một cái bộ dáng sợ chết đến cực hạn rồi.

Giờ phút này nàng hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Bạch Tiểu Thuần nữa, mà hướng về phía Phùng Viêm ôm quyền.

“Phùng sư huynh, người đã đủ rồi. Xin mời lấy ra Phong Hành Phàm, sớm hoàn thành nhiệm vụ, cũng mau chóng trở lại.”

Phùng Viêm mỉm cười, tay phải vỗ túi trữ vật. Lập tức một đạo ánh sáng trắng bay ra, đón gió mà lớn dần, rất nhanh liền hóa thành một chiếc thuyền màu trắng dài hai trượng ở giữa không trung.

Từng trận linh lực chấn động từ trên chiếc thuyền này truyền ra, tạo thành uy áp, nhìn có chút bất phàm.

“Phùng sư huynh, đây là cái gì?” Bạch Tiểu Thuần sau khi nghe thấy có tiếng xì xì thì bắt đầu đánh giá. Vật ấy vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhất là nhìn cái thuyền lơ lửng ở giữa không trung này có vẻ là vật có thể cưỡi được, lại càng cảm thấy bất phàm.

Trong mắt Đỗ Lăng Phỉ lộ ra vẻ khinh miệt, còn Phùng Viêm thì cười cười.

“Vật ấy chính là Phong Hành Phàm. Chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nếu phải đi tới địa phương xa xôi thì tông môn sẽ cho chúng ta thuê loại thuyền này. Nó không cần tiêu hao quá nhiều linh lực cũng có thể điều khiển, sử dụng rất thuận tiện, chỉ là tiêu hao linh thạch rất lớn.” Phùng Viêm nói xong thì thân hình nhảy lên, rơi vào bên trong thuyền.

Đỗ Lăng Phỉ theo sát ngay phía sau, Bạch Tiểu Thuần cũng vội vàng nhảy lên. Cái thuyền này không lớn, không gian bên trong cũng không nhiều, nhưng dung nạp ba người thì vẫn dư xài. Bạch Tiểu Thuần ngồi ở sau cùng, sờ sờ chỗ này, nhìn ngó bên kia, càng cảm thấy vật này không tệ.

“Đợi sau này ta cũng làm một chiếc.” Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm.

“Ngươi có đem mình bán đi cũng mua không nổi!” Đỗ Lăng Phỉ nhìn bộ dáng nhà quê của Bạch Tiểu Thuần thì mở miệng mỉa mai.

Bạch Tiểu Thuần ghé mắt đánh giá Đỗ Lăng Phỉ, nghe thấy vậy thì nhẹ gật đầu.

“Nếu đem ngươi bán đi thì đoán chừng có thể mua được.”

“Ngươi!” Đỗ Lăng Phỉ mắt phượng lườm nguýt, đang muốn mở miệng, thì Phong Hành Phàm dưới sự điều khiển của Phùng Viêm, vù một tiếng đã hóa thành một đạo trường hồng, bay thẳng đến chân trời xa.

Tốc độ của nó rất nhanh, nhấc lên tiếng gió rít, nhưng lại có một tầng màn sáng bay lên, ngăn cản gió lớn, khiến cho ba người Bạch Tiểu Thuần ở trong thuyền, mặc dù có thể nghe được tiếng gió ở bên ngoài, những cũng sẽ không có cảm giác không khỏe.

Từ xa nhìn lại, chiếc thuyền dần dần biến mất ở chân trời.

Cùng luc đó ở trong Dược Sư Điện trên Hương Vân Sơn, vị Từ trưởng lão phụ trách khảo hạch tấn chức dược đồ kia đang cầm ở trong tay một miếng ngọc giản, lông mày thoáng nhíu lại một phát.

“Chấp Pháp đường lại vượt qua Hương Vân Sơn ta, cưỡng ép Bạch Tiểu Thuần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ?” Từ trưởng lão nhìn kỹ ngọc giản, một lúc lâu sau lông mày buông ra. Lão thấy nhiệm vụ này cũng đơn giản, tuy có nguy hiểm nhất định, nhưng cũng không gây nguy hiểm tới tính mạng.

“Kẻ này lười biếng quen rồi, hơi trừng phạt một chút cũng có thể.” Từ trưởng lão nhớ tới những lời nhắc nhở cùng với tính cách của Bạch Tiểu Thuần theo như lời của Lý Thanh Hậu trước khi đi, vì vậy để ngọc giản xuống không để ý tới nữa, tiếp tục luyện dược.

Cùng thời gian đó, ở trên Thanh Phong Sơn, trong chỗ ở của đệ tử nội môn, bên ngoài một động phủ, Tiền Đại Kim đứng ở nơi đó, nhìn chiếc thuyền đi xa, trên mặt lộ vẻ âm lãnh.

“Dùng tu vi của Phùng Viêm, ở trong bóng tối lừa giết Bạch Tiểu Thuần này thì dễ như trở bàn tay. Bạch Tiểu Thuần... Thảo mộc tạo nghệ của ngươi không tệ. Đáng tiếc, ngươi không có khả năng trưởng thành. Lần này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ!” Sâu trong mắt Tiền Đại Kim hiển hiện nhàn nhạt âm hàn, mỉm cười, quay người trở về động phủ.

Trời xanh như rửa, xanh biếc vạn dặm. Ở trên chiếc thuyền này, Bạch Tiểu Thuần mặc dù hồi hộp, nhưng sau khi nhìn thấy mặt đất ở dưới chân biến thành nhỏ bé thì vẫn không nhịn được phấn chấn tinh thần.

Hắn thò đầu nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy từng tòa núi giống như kiếm, một mảnh sơn mạch dài hẹp giống như rồng. Đặc biệt là hắn còn thấy được một... Con sông lớn long trời lở đất!

“Thông Thiên Hà...” Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Sau khi trở thành đệ tử ngoại môn, hắn đã lật xem rất nhiều tư liệu, biết rõ toàn bộ tu chân giới, trên thực tế là đều dựa vào dòng Thông Thiên Hà để tu hành.

Dòng sông này là chỗ căn nguyên của tất cả linh khí.

Cho nên phàm là tông môn thì đều được thành lập ở những nơi gần Thông Thiên Hà. Càng gần thượng du thì linh khí lại càng nồng đậm.

Chỗ của Linh Khê Tông cũng chỉ có thể được coi là vùng trung du mà thôi, nhưng mặc dù như thế, cũng đã có thể sừng sững vạn năm không ngã. Bạch Tiểu Thuần thấy ở trong tư liệu đã từng nói, Linh Khê Tông vạn năm trước không phải là ở chỗ này, mà ở hạ du, là do có một vị lão tổ khó lường mạnh mẽ giết ra vô số tông môn cùng với gia tộc tu chân ở dưới hạ du, nhận được sự tán đồng của thượng tông, lúc này mới có được tư cách mở tông môn ở vùng trung du.

“Nghe nói trình độ cường đại của những tông môn ở thượng du của Thông Thiên Hà, thì mấy cái Linh Khê Tông cũng không thể so sánh. Mà ở đầu nguồn, thì truyền thuyết... lại càng là một cái tông môn kinh khủng hơn nữa.” Bạch Tiểu Thuần đè xuống kích động ở trong lòng. Lần ra ngoài này, trong lòng hắn rất là cảnh giác.

Dòng Thông Thiên Hà này ở phía dưới cách đó không xa. Nước sông có màu vàng, giống như biển liên tục cuồn cuộn chảy xuôi. Bên kia sông, có bốn tòa núi cao ngút trời, linh khí kinh người.

“Chỗ đó là bờ bắc của Linh Khê Tông rồi.” Bạch Tiểu Thuần nhìn bốn tòa núi của bờ bắc, cũng thấy được ngọn núi chính của Linh Khê Tông, tòa núi này kéo dài qua Thông Thiên Hà, hình thành một cây cầu bằng núi!

“Chủng Đạo Sơn!” Lúc trước khi Bạch Tiểu Thuần bị Lý Thanh Hậu mang đến đã từng nhìn thấy những thứ này, chỉ là lúc đó hắn vẫn còn là phàm nhân, mà bây giờ đã là đệ tử ngoại môn, một lần nữa nhìn lại, cảm thụ đã hoàn toàn bất đồng.

Chiếc thuyền bay nhanh, dần dần đã rời xa tông môn, dọc theo dòng Thông Thiên Hà cuồn cuộn chảy, thẳng tới hạ du.

“Đỗ sư muội, Bạch sư đệ. Chắc hẳn là các ngươi cũng đều biết nhiệm vụ lần này, nơi mà chúng ta phải đi là Lạc Tinh sơn mạch ở hạ du của Thông Thiên Hà. Lần cuối cùng Hầu sư đệ truyền tin chính là ở chỗ này. Lạc Tinh sơn mạch này thuộc về vùng biên giới của Linh Khê Tông ta rồi, ở bên kia sơn mạch chính là phạm vi của Huyết Khê Tông.” Phùng Viêm hờ hững mở miệng, âm thanh bị tiếng gió xen lẫn có chút mơ hồ không rõ.

“Việc này có lẽ sẽ có những nguy hiểm nhất định, nhưng mà chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, đều đã chuẩn bị tâm lý, cho nên chỉ cần cẩn thận một chút thì cũng sẽ không có trở ngại gì.”

“Chỉ là nơi mà chúng ta muốn đi quá xa, linh thạch tiêu hao không nhỏ, cho nên phần lớn thời gian hay là vẫn nên đi bộ đi. Một số nơi khó vượt qua thì lại dùng cái thuyền này.” Phùng Viêm nói xong, ở sâu trong mắt có hàn mang lóe lên, rồi nhắm mắt ngồi xuống ở phía trước.

Đỗ Lăng Phỉ không muốn để ý tới Bạch Tiểu Thuần, cũng dựa vào bên cạnh đó thổ nạp.

Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút cảnh giác, mặc dù khoanh chân ngồi xuống, nhưng trong lòng thì vẫn luôn cân nhắc xem hai người ở trước mắt kia, đến cùng ai mới là người mà Tiền Đại Kim phái tới.

“Khả năng là Đỗ Lăng Phỉ rất nhỏ... Như vậy Phùng Viêm này, tám chín phần mười chính là hắn rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.