Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 43: Rất chậm... Rất chậm




Dịch: Hàn Thiên Long - nhóm dịch: HTP

“Chẳng lẽ... Hắn chính là Tiểu Ô Quy!!” Mọi người xôn xao.

So với tất cả mọi người, kinh hãi nhất là Hứa Bảo Tài. Gã ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, tròng mắt có cảm giác như muốn lòi ra. Lúc mới rồi đáy lòng gã vẫn còn xem thường Bạch Tiểu Thuần không lấy Linh Thú đệ tam thiên là chuyện quan trọng, giờ phút này nhìn lại, hoàn toàn chính xác là Bạch Tiểu Thuần có lẽ không xem nó ra gì...

“Thảo mộc đại thành, Linh Thú đại thành... Bạch Tiểu Thuần này, hắn rõ ràng là đang trêu chọc ta a!! Nhưng điều này cũng thật không thể tin nổi, hắn mới nhập môn có vài năm thôi... Chẳng lẽ hắn là Tiểu Ô Quy?” Hứa Bảo Tài thở sâu, vội vàng lấy ra một cái bàn nhỏ, đem toàn bộ ghi chép lại, đáy lòng cảm thấy trong tối tăm có may mắn là mình và đối phương đã hóa giải ân oán, cũng may là lúc mới rồi không có đem sự khinh thường nói ra rõ ràng.

Ngay trong lúc tất cả mọi người còn đang khiếp sợ, Bạch Tiểu Thuần đi ra khỏi cổng tò vò, thở dài. Trên thực tế nếu như có thể không hiển lộ ra tạo nghệ thảo mộc, Linh Thú mười tòa bia đá là tốt nhất. Hắn không muốn lộ ra như vậy, dù sao thì trong số những người hâm mộ Chu Tâm Kỳ kia còn có cả đệ tử nội môn.

Nhưng hôm nay hết cách rồi, hắn cũng không thể bởi vì vậy mà không đi tấn chức. Giờ phút này mặc dù có bất đắc dĩ, nhưng thấy được vẻ mặt của mọi người ở bốn phía, cũng nghe được những lời nói của bọn họ, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng nhịn không được mà dâng lên cảm động.

“Đều là một chút đồng môn tốt a, nếu tất cả mọi người đều như vậy thì tốt rồi.” Bạch Tiểu Thuần cảm khái, đi ra cửa động, ở trong con mắt chăm chú nhìn của mọi người, lựa chọn ngồi xuống cạnh một lò đan.

Từ trưởng lão nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, như nghĩ ra điều gì, khóe miệng khẽ lộ ra nét tươi cười, nhưng rất nhanh đã biến mất, một lần nữa bình thường trở lại, hờ hững mở miệng.

“Ở cái túi trước mặt các ngươi có mười phần dược thảo, có thể luyện mười lần nhất giai Linh Dược, Mặc Linh Hương!”

“Dựa vào tỉ lệ thành công làm căn cứ khảo hạch, cứ hai lần là hợp cách. Người nhiều nhất... Được ban thưởng năm ngàn điểm cống hiến. Bắt đầu.”

Nháy mắt khi lời nói của Từ trưởng lão vừa truyền ra, đám đệ tử ngoại môn ở bốn phía đang xem lần khảo hạch này như thế nào, đều chấn động tâm thần.

“Lần này rõ ràng khảo hạch chính là Mặc Linh Hương!”

“Mặc Linh Hương này mặc dù không phải là Linh Dược luyện chế khó khăn nhất ở trong nhất giai, thế nhưng cũng có độ khó không nhỏ... Không giống như là loại Linh Dược Ngưng Linh Hương mà rất nhiều dược đồng đều sớm tập luyện qua.”

“Hô, càng như thế lại càng khảo nghiệm được tư chất luyện dược của mỗi người. Các ngươi không nhìn ra sao, khi trước thảo mộc đệ tứ thiên biến thành đệ ngũ thiên, bây giờ độ khó của Linh Dược cũng gia tăng, đoán chừng sau này sẽ càng ngày càng khó.”

Trong lúc mọi người bốn phía đang thấp giọng đàm luận, thì đám người đang ngồi ở trước lò đan trên quảng trường chờ đợi khảo hạch đều ngưng trọng. Dù không ít người sau khi nghe thấy Mặc Linh Hương đều kêu khổ ở trong lòng, nhưng lại không được phép phân tâm, rối rít mở túi ra, kiểm tra dược thảo.

Bạch Tiểu Thuần lúc trước từng nghe Hứa Bảo Tài nói qua về chuyện năm ngàn điểm cống hiến, lúc này sau khi nghe được lời nói của Từ trưởng lão, thì càng động tâm. Điểm cống hiến của hắn còn lại cũng không nhiều lắm, mà sau này vô luận là dùng để đổi đan phương hay là dùng mua sắm dược thảo cũng đều cần điểm cống hiến.

“Nếu có thể lấy được năm ngàn điểm cống hiến này sẽ giúp ta giảm bớt được rất nhiều chuyện, không cần lại phải hao tổn tâm tư đi kiếm lấy.” Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, mở ra cái túi ở trước mặt. Ở bên trong ngoại trừ có mười phần dược thảo ra thì còn có một cái ngọc giản. Hắn cầm nó ở trong tay xem xét, chính là đan phương của Mặc Linh Hương.

Bạch Tiểu Thuần không có lập tức luyện dược mà định khí ngưng thần một lát, nghiên cứu đan phương thật cẩn thận.

Tốc độ nghiên cứu của hắn rất chậm. Cái này liên quan đến thói quen luyện dược của hắn, cho dù chỉ là một cái vấn đề nhỏ, hắn cũng cần phải hoàn toàn cởi bỏ được mới cảm thấy ổn thỏa.

Một lần nghiên cứu như vậy, chính là một cơ hội.

Trong vòng một canh giờ, bọn người Đố Lăng Phỉ đã sớm kiểm tra xong thảo mộc, đã bắt đầu luyện dược rồi, thậm chí thao tác còn có chút nhanh chóng, lò đan thứ nhất đều đã luyện chế được hơn phân nửa.

Đưa mắt nhìn toàn bộ quảng trường, ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần ra thì những người khác đều đang luyện dược, chỉ có Bạch Tiểu Thuần là đang cầm ngọc giản suy tư. Cảnh tượng quái dị này khiến cho Hứa Bảo Tài cùng với những đệ tử ngoại môn kia đều rối rít kinh ngạc.

Đúng lúc này, lò Linh Dược đầu tiên đã lục tục xuất hiện kết quả, từng trận âm thanh trầm muộn truyền ra. Không tính Bạch Tiểu Thuần, mười tám người tham gia khảo hạch lần này, đại bộ phận đều trầm mặc, lò đan ở trong tay bọn hắn đang có từng luồng khói đen bay lên, lò thứ nhất đã thất bại.

Duy chỉ có Hàn Kiến Nghiệp ngửa mặt lên trời cười to, lúc lò đan trước mặt gã chấn động, thì có dược hương tràn ra. Ở đáy lò đan, bất ngờ xuất hiện một khối Mặc Linh Hương lớn chừng ba thốn.

Đám đệ tử ngoại môn đến xem lập tức nhìn lại.

“Lò thứ nhất rõ ràng đã được rồi!”

“Hàn Kiến Nghiệp này, ở trên luyện dược cũng có chỗ độc đáo.”

Trên mặt Hàn Kiến Nghiệp lộ ra vẻ phấn chấn, ngạo nghễ nhìn thoáng qua những người khảo hạch khác ở bốn phía. Nhất là lúc nhìn tới Bạch Tiểu Thuần, thấy Bạch Tiểu Thuần còn đang nghiên cứu đan phương, thì trong mắt gã lộ ra khinh thường, cúi đầu lấy phần thảo mộc thứ hai, lại bắt đầu luyện dược.

Sắc mặt đám người Đố Lăng Phỉ đều có chút khó coi, lại cắn răng tiếp tục luyện chế.

Lúc thời gian trôi qua hết hai canh giờ, lò Linh Dược thứ hai của mọi người lại lục tục ra lò, những tiếng trầm muộn lại một lần nữa truyền ra. Lần này... Tất cả mọi người, lại không có một ai thành công, toàn bộ thất bại.

Cũng chính vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần rốt cục đã buông ngọc giản xuống. Trong đầu hắn đã hoàn toàn hiểu rõ về đan phương của cái Mặc Linh Hương này. Nhưng khi tất cả mọi người cho rằng hắn đã bắt đầu luyện dược, thì nguyên một đám lại ngạc nhiên phát hiện, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng lại lấy ra một cây Linh Dược, nghiên cứu ngay tại chỗ. Bộ dáng rất nghiêm túc, cực kỳ chuyên chú.

“Bạch Tiểu Thuần này đang làm cái gì thế? Hắn nghiên cứu đan phương hai canh giờ thì cũng thôi, còn thảo mộc có cái gì có thể nghiên cứu hay sao?”

“Coi như là kiểm tra thì cũng không cần phải chậm như vậy đi...”

Hứa Bảo Tài cũng mở to mắt, cảm thấy thật không thể tin được, lại nhìn những người khác, cũng đã bắt đầu luyện lò thứ ba rồi.

Trong lúc mọi người đang khó hiểu, thì canh giờ thứ ba cũng đã tới. Lần này mười tám người tham gia khảo hạch lại một lần nữa toàn bộ đều thất bại. Sau đó, canh giờ thứ tư, rồi canh giờ thứ năm chấm dứt, có bốn người đã thành công luyện chế ra Mặc Linh Hương. Đố Lăng Phỉ, Trần Tử Ngang, Triệu Nhất Đa đều có ở trong đó, luyện chế thành công ra khối Mặc Linh Hương đầu tiên.

Khi dược hương khuếch tán, Hàn Kiến Nghiệp đắc ý cười to. Gã là người đầu tiên luyện chế ra được hai khối Mặc Linh Hương. Giờ phút này gã nhìn xem bốn phía, thần sắc càng thêm kiêu căng, đối với Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm khinh miệt.

Mà giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần đang nghiên cứu loại thảo mộc thứ tư, thậm chí thỉnh thoảng còn xé ra một chút để quan sát. Chẳng những mọi người ở bốn phía càng thêm kinh ngạc, mà ngay cả Từ trưởng lão cũng phải nhìn hắn tới vài lần.

Thời gian lại nhanh chóng trôi qua, canh giờ thứ sáu rất nhanh đã tới. Lò Linh Dược thứ sáu này, tất cả những người khác đều thất bại, chỉ có Hàn Kiến Nghiệp là thành công.

Giờ phút này, mọi người ở bốn phía đều xôn xao, dù là Từ trưởng lão, cũng khẽ gật đầu.

“Hàn Kiến Nghiệp này đã luyện ra được ba khối, những người khác mới được có một khối!”

“Lần khảo hạch trước, thành công hai thành là hợp cách, bốn thành là thiên kiêu. Hàn Kiến Nghiệp này còn có mấy lần nữa, chỉ cần thành công thêm một khối thì chính là thiên kiêu!”

Trong lúc mọi người ở bốn phía đang xôn xao bàn tán, hai mắt Hàn Kiến Nghiệp lộ ra vẻ tự tin mãnh liệt. Gã thì thào nói nhỏ.

“Ta nhất định có thể luyện chế ra khối Mặc Linh Hương thứ tư, trở thành thiên kiêu, đoạt lấy đệ nhất!” Gã hất tay áo lên, hăng hái mở ra lò thứ bảy.

Sắc mặt Đố Lăng Phỉ tái nhợt, hung hăng cắn răng một cái, cùng với những người khác, đều mở ra lò thứ bảy.

Nháy mắt, canh giờ thứ bảy đã chấm dứt, sắc mặt Đố Lăng Phỉ lộ ra vẻ vui mừng. Lò đan ở trước mặt nàng, bất ngờ có dược hương tràn ra, còn ở bên cạnh không ít người có khói đen của phế dược bay lên. Lò đan thứ bảy này, rõ ràng chỉ có một mình nàng thành công!

“Hợp cách rồi, ta có thể tấn chức rồi. Nhưng chỉ vẻn vẹn hợp cách thôi thì còn chưa đủ!” Đỗ Lăng Phỉ kìm nén kích động, thở sâu, trong vẻ mặt tái nhợt của Hàn Kiến Nghiệp, lại tiếp tục luyện chế.

Canh giờ thứ tám nháy mắt đã đến. Lần này khi những tiếng oanh minh lục tục truyền ra, tất cả mọi người, lại một lần nữa... Toàn bộ thất bại!

Đến tận lúc này, mười chín người tham gia khảo hạch, Hàn Kiến Nghiệp thành công ba lần, Đố Lăng Phỉ thành công hai lần, Trần Tử Ngang cùng với Triệu Nhất Đa thành công một lần, những người khác... Toàn bộ chưa có thành công một lần nào.

Còn Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này đang nghiên cứu một cây thảo dược cuối cùng.

“Lần khảo hạch này có độ khó quá lớn...”

Đám đệ tử ngoại môn đến xem cũng đều cảm nhận được bầu không khí hồi hộp. Hầu như trước mắt tất cả những người tham gia khảo hạch lúc này chỉ còn lại có hai phần tài liệu. Ngoại trừ Đố Lăng Phỉ và Hàn Kiến Nghiệp đã chắc chắn hợp cách ra, Trần Tử Ngang cùng với Triệu Nhất Đa, nếu như hai lần sau mà đều không thành công thì như vậy lần khảo hạch này sẽ thất bại.

So với bốn người bọn hắn thì hơn mười người khác lại càng đắng chát. Bởi vì bày ra trước mặt bọn họ chỉ còn có một lần. Lần thứ chín nếu như thất bại thì cũng không cần phải đi tiến hành lần thứ mười nữa, mà Từ trưởng lão cũng sẽ không để cho bọn hắn lãng phí thảo mộc như vậy.

Một khi lò thứ chín thất bại, tức là khảo hạch... Thất bại!

Tất cả mọi người nơi đây đều đang hồi hộp và bất an, bọn hắn dùng tất cả tinh thần, đi mở lò đan thứ chín... Bất kỳ một khâu nào cũng được mọi người phi thường ngưng trọng. Người hợp cách thì hi vọng đạt được thành tích tốt hơn, còn người chưa hợp cách thì muốn ra sức đánh cược một lần.

Chỉ có Bạch Tiểu Thuần... là vẫn ngồi một chỗ cầm cây dược thảo cuối cùng, giống như là đang gặp vấn đề gì đó khó khăn, cau mày minh tư khổ tưởng. Hắn bây giờ.... đã bị những người khác trực tiếp không thèm để ý đến.

Cái canh giờ thứ chín này dường như trôi qua rất chậm. Trong khi mọi người ở chỗ này đang chờ đợi, thì canh giờ thứ chín cũng nháy mắt đã chấm dứt. Một tiếng nổ vang truyền ra. Đó là một đệ tử từ đầu đến cuối vẫn không có một lần thành công, sắc mặt của gã trong nháy mắt biến thành tái nhợt, cười thảm một tiếng, đứng dậy hướng về Từ trưởng lão cúi đầu, rồi ảm đạm rời đi.

Mọi người ở bốn phía trầm mặc. Thời gian dần qua, những tiếng oanh minh cũng lục tục vang lên. Nguyên một đám đệ tử yên lặng đứng dậy, rời khỏi quảng trường. Trên quảng trường chỉ còn lại lò đan của sáu người, vẫn còn đang luyện dược.

Không bao lâu, lò đan của sáu người này một lần nữa truyền ra tiếng nổ vang. Chỉ có một lò đan tràn ra dược hương, đó là lò đan của Triệu Nhất Đa.

Triệu Nhất Đa hung hăng nắm chặt nắm đấm thoáng một phát, hô hấp dồn dâp. Cặp mắt của gã đỏ lên, trong lòng đã kích động đến cực hạn. Gã rốt cục đã hoàn thành yêu cầu của khảo hạch, thành công hai lần, dĩ nhiên hợp cách!

Có người mừng thì cũng có người lo. Trong năm người thất bại, có hai đệ tử lúc trước không có thành công cười thảm, than nhẹ một tiếng, rồi đứng dậy rời khỏi quảng trường.

Trần Tử Ngang cảm thấy toàn thân bị kích thích. Gã gắt gao nhìn chằm chằm vào Triệu Nhất Đa, đáy lòng đắng chát, hô hấp dồn dập, thu hồi ánh mắt, nhìn phần dược thảo cuối cùng mà tròng mắt đều đã đỏ lên.

Đố Lăng Phỉ nhíu mày, nhắm mắt suy tư. Còn Hàn Kiến Nghiệp là người chịu áp lực nhỏ nhất, nhưng gã không cam lòng dừng lại ở tỉ lệ thành công ba thành. Gã muốn đột phá, muốn trở thành thiên kiêu.

“Một lò cuối cùng!” Bốn người đồng loạt hít vào một hơi. Giờ phút này có thể ở lại trên quảng trường chỉ còn lại có năm người, Hàn Kiến Nghiệp, Đố Lăng Phỉ, Triệu Nhất Đa, Trần Tử Ngang, còn có... Bạch Tiểu Thuần.

Ba người trước đã hợp cách, Trần Tử Ngang chỉ còn có một cơ hội. Mà Bạch Tiểu Thuần... mọi người chỉ nhìn thoáng qua rồi lại không thèm để ý đến. Thậm chí bọn hắn còn hoài nghi lần này Bạch Tiểu Thuần đến đây, nghiên cứu đan phương cùng với thảo mộc mà phải dùng tới chín canh giờ, thậm chí còn chưa chấm dứt... Chẳng lẽ là đến góp náo nhiệt?

Ở trên quảng trường, bốn người Đố Lăng Phỉ mang theo nghiêm túc trước nay chưa từng có, vạn phần ngưng trọng mở ra lò đan thứ mười bắt đầu luyện chế. Trong sự chăm chú theo dõi của mọi người, canh giờ thứ mười, thật chậm rãi trôi qua.

Oanh một tiếng, lò đan trước mặt Triệu Nhất Đa bay lên khói đen. Gã thở sâu, mặc dù thất bại nhưng đã hợp cách.

Nhưng trong nháy mắt khi Triệu Nhất Đa thất bại thì lò đan ở trước mặt Trần Tử Ngang lại xuất hiện dược hương. Chẳng những gã như thế mà lò đan của Đố Lăng Phỉ , còn có lò đan của Hàn Kiến Nghiệp đều xuất hiện dược hương!

Dược hương nháy mắt khếch tán, ba người đều lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng, toàn bộ thành công!

“Ta thành công rồi. Bốn khối Mặc Linh Hương, ta là đệ nhất!” Hàn Kiến Nghiệp đột nhiên đứng dậy, kích động cười to. Đố Lăng Phỉ cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nàng không có đạt đến thiên kiêu, nhưng thành công ba lượt cũng là kinh người rồi.

Trần Tử Ngang thậm chí còn có cảm giác giống như là khởi tử hồi sinh, cũng cười to.

Giờ phút này, người bốn phía sau một lúc lâu bị đè nén, cũng theo đó mà bộc phát.

“Lần khảo hạch này quá khó. Dưới độ khí này mà Hàn Kiến Nghiệp kia có thể thành công được bốn lần. Người này hoàn toàn chính xác có thể xưng là thiên kiêu!”

“Đố Lăng Phỉ thành công được ba lượt, Trần Tử Ngang và Triệu Nhất Đa đều là hai lần... Nhưng đều đã phù hợp với điều kiện tấn chức. Nếu không phải lần này độ khó tăng lên thì đoán chừng ba người này cũng có thể đạt được xác suất thành công bốn thành!”

Tất cả mọi người đều đang đàm luận, trong đó cũng có cả thân nhân bạn bè của đám người Đố Lăng Phỉ. Từ trưởng lão cũng khẽ gật đầu, nhất là khi nhìn về phía Hàn Kiến Nghiệp thì trong mắt còn lộ ra tán thưởng. Nhưng khi lão đang muốn tuyên bố kết quả thì đột nhiên, Bạch Tiểu Thuần động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.